Dân tộc Việt đánh mất quyền lực diễn ngôn

Ngày nay, khi ra đường, người Việt thấy những câu nói man rợ, hỗn láo với người lớn tuổi được đưa lên ti-vi, truyền hình. Trong khi những câu nói đơn sơ nhưng chí tình chí ái của các ông lão, bà lão thôn quê lại bị chính con cháu mình đi học ở thành phố về coi thường. Người Việt Nam không chỉ mất nước. Nghiêm trọng hơn, người Việt Nam đã mất quyền lực diễn ngôn.

Nói một cách dễ hiểu, nói gọn lại là dân tộc chúng ta đã để mất đi nền văn hóa nhân văn, không còn nghe được những câu cảm ơn, xin lỗi từ những cô cậu học trò nhỏ.“- cô giáo ở Nha Trang-Khánh Hoà góp ý về đề tài này với Trung tâm Văn bút Việt Nam.

Tất nhiên cô giáo  không có chuyên ngành triết hay văn nhưng hễ là cảm nhận của người dân và cảm nhận đó có tình thì chúng tôi ghi vào. Tinh thần của Văn bút yêu cầu một thứ văn học bình dân, ai ai cũng hiểu được tùy theo trình độ, người học hành cao thì hiểu nhiều hơn, người không có điều kiện học hành thì cũng biết đến và đủ dùng. “Không cần chải chuốt, mộc mạc nhưng dễ thương, chân thành là ok.”- cô giáo khẳng định.

Khi bạn nói điều đúng cho mọi thời và mọi nơi mà không ai nghe bạn, ngược lại có những kẻ ba láp, nói láo, thì lại được nhiều người nghe, đó gọi là bạn đã mất quyền lực diễn ngôn. Gần hai thế kỷ qua, Việt tộc đã mất đi quyền lực diễn ngôn. Các ý hệ Tây phương, Nga Đức, cho tới các tôn giáo ngoại lai từ Pháp, Ý, Ấn Độ…vào nước ta như căn nhà vô chủ, ai muốn ra thì ra, ai muốn vào thì vào. Nói như triết gia Lương Kim Định: Đạo mất trước, nước mất sau. Muốn cứu nước thì phải cứu đạo, mà công việc cần từng giây phút là làm chủ dư luận, tức là đòi lại quyền lực diễn ngôn cho dân nước. Trung tâm Văn bút Việt Nam sinh ra là vì lý do này. Trung tâm sẽ đào tạo ra những con người văn hiến, theo nghĩa gốc là những người tự hiến thân tâm cho cái văn cao cả là cái văn liên hệ mật thiết đến những nhu yếu thâm sâu của con người.

Truyền thông như hiện nay chỉ hời hợt bề mặt, còn về sâu đi vào tâm hồn thì kém xưa nhiều, vì trí thức đánh mất đầu mối tương quan với dân gian trong khi được đào tạo theo văn hoá trưởng giả Tây Âu nên càng lâu càng xa cách dân gian, không công giữ được nền nhất trí như bên Viễn Đông nơi toàn dân tham dự vào đời sống văn hoá, nếu có chút phân biệt nào chăng là kẻ sĩ thì tham dự bằng sáng tác, còn dân gian tham dự bằng tiêu thụ.

Văn bút phải bình dân, ghi lại lời hay ý đẹp của mọi người. Kể cả ông lão, bà lão chăn vịt, nếu họ làm được một bài ca dao.

Nay, Trung tâm Văn bút Việt Nam đặt quan điểm văn chương cốt lõi là lấy lại quyền lực diễn ngôn cho toàn dân, nhất là những người dân quê mùa chân chất. Người dân sáng tác, Văn bút ghi lại lời nói của người dân, chỉ gọt dũa cho tinh truyền trên phần cốt lõi của dân gian, những câu ca dao, dân ca…Nhà văn Phạm Thành có nói rằng, chính sáng tác những câu ca dao, dân ca mới khó, còn làm một bài thơ dài thì dễ.

Nhà văn Phạm Thành cũng nói: Nhờ Facebook, ngày nay mỗi người đều có thể làm phóng viên, biên tập viên, nhà văn nhà thơ…

Nếu bạn có bài văn hay, dù chỉ là câu nói một hai dòng thôi cũng đường, xin đừng ngần ngại gửi đến Văn bút. Chúng tôi sẽ chép lại lời của bạn.

Ngày 01 tháng 09 năm 2019.

Tập thể thành viên- Trung tâm Văn bút Việt Nam.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s