Sách khác với kinh như thế nào?

Sách thì ai cũng viết được, thích thì ta viết, ta in, ta thuê vài tờ báo làm truyền thông rầm rộ. Nhưng chỉ một thời gian ngắn, rồi cuốn sách đó cũng như nhiều cuốn khác. Chỉ có Kinh điển- bởi tiết điệu phổ biến của nó-mới đứng vững trước thời gian, trước khoa học hay bất kỳ trào lưu nào.

Các nhà làm sách giáo khoa ngày nay gặp khó khăn: có hàng triệu cuốn sách, đưa trích đoạn cuốn này vào chương trình thì bỏ qua cuốn kia, cho nên không khỏi mang tiếng thiên vị, trọng ông tác giả miền Bắc mà khinh ông tác giả miền Nam, việc lựa chọn sách lại mang cảm tính cá nhân, phe nhóm. Còn chương trình chú trọng về kinh thì cuốn sách giáo khoa không cần phải cập nhật, có chăng 20 năm mới thay một lần, vì cốt lõi là kinh- sản phẩm chung của cả dân tộc, cho nên có ai tranh giành ai?

Chương trình nặng về sách thì có những câu nói thầy nói với trò kiểu như : “Mày không nhét đủ 5 tín chỉ trong vòng 1 tháng thì tao cho mày rớt môn”. Chương trình chú ý đến Kinh thì ông thầy nói với người học trò: “Bây giờ con đọc câu này, 3 năm sau sẽ ngấm, 30 năm sau mới hiểu hết ý nghĩa cả câu văn.” Chương trình hiểu về kinh do đó duy nhất mới đào tạo ra được cán bộ văn hiến. Khó của Kinh là ngôn ngữ, bên Ai-cập cũng không tìm được nổi 100 người biết đọc cổ văn Ai-cập. Kể cả biết được mặt chữ thì cũng không biết giải nghĩa, như các tay chú sớ đã làm hỏng Kinh điển Trung Hoa. Trong số các giáo sư làm sách giáo khoa văn chương hiện nay, rất tiếc chưa thấy ai có trình độ giải kinh, bởi họ được đào tạo trong một môi trường không có kinh điển, như đứa trẻ lớn lên bằng sữa nhân tạo mà không có sữa mẹ, vẫn cao lớn phổng phao nếu nhìn từ bên ngoài.

Trong một dân tộc, khoảng 1000 năm mới xuất hiện một người đủ khả năng để viết được kinh. Cả nền văn hóa Viễn Đông chỉ có Lão Tử và Khổng Tử đủ khả năng viết được một cuốn Kinh. Hy-lạp cũng có một hai người viết được Kinh nhưng đã bị thất truyền, cho nên Hy-lạp gọi là cái nôi của triết học lý niệm ( do Platon, Áitotle đẻ ra). Một dân tộc nếu đã không có kinh điển thì sẽ không có kinh điển, vì chất liệu của kinh điển chỉ có trong thời hoang sơ man mác, một khi đã qua đi thì không bao giờ lấy lại được. Hy-lạp đã mất phần kinh tinh truyền, một bản kinh tứ hải giai huynh đệ cho nên dẫn đến một xã hội 1 người tự do thì 8-9 người nô lệ. Hy-lạp chỉ có triết học gia mà không có triết gia. Xã hội Hy-lạp bơ vơ thiếu hướng đi vì không có kinh điển dẫn đường, cho nên tất yếu Hy-lạp là nước khủng hoảng kinh tế trầm trọng nhất toàn khối châu Âu.

Sách đọc một vài lần thì chán, ghê gớm như Tam Quốc Diễn Nghĩa chỉ được vài lần. Còn như Kinh điển thì càng già càng thích đọc, chẳng hạn bô lão đọc một bài thơ bốn dòng trong Kinh Thi mỗi ngày với niềm say mê như tắm gội tươi trẻ lại. Trong cuốn Kinh, người ta nhận thấy trong đó nguồn sống bao la bất tận bởi tính chất vi ngôn đại nghĩa. Các “lãnh tụ vĩ đại” thường trích một câu trong kinh rồi chế biến theo ngôn ngữ thời đại, làm cho người nghe tưởng là lãnh tụ ấy sáng tác, gặp ấn tượng học thuật, cho nên đi theo lãnh tụ ấy làm cách mạng rất nhiều. Nhiều tổng thống Mỹ có những câu nói để đời “Đừng hỏi tổ quốc đã làm gì cho ta nhưng phải hỏi ta đã làm gì cho tổ quốc?”, sau đó mới truy ra là đạo văn trong kinh của người Ả-rập. Nhiều nhà văn lớn thậm chí không biết mình đạo văn từ Kinh Điển. Những người giỏi Kinh là những người có khả năng dẫn dắt quần chúng. Ví dụ, Mỹ lấy Kinh Thánh làm Hiến pháp, Hồ Chí Minh làm Hiến pháp cũng phải trích từ Hiến pháp Mỹ, tức là Hồ Chí Minh cũng trích từ trong Kinh Thánh để làm bản Hiến pháp 1946. Hiến pháp 1946 được đánh giá là một trong những bản hiến pháp tiến bộ nhất thế giới tính đến lúc bấy giờ. Kể cả Lê-nin cũng đã sao chép y nguyên chương thứ hai Tông đồ công vụ trong sách Kinh Tân Ước để tổ chức chi bộ cộng sản đầu tiên.

Theo thứ tự Kinh-Sử- Tử- Truyện thì Kinh xếp hàng trên, hảo hạng. Nền giáo dục nông cạn mới coi phần Truyện như là cùng đích ( xin lỗi các bác bộ giáo dục) thì mới dùng hết thời gian và sức lực để chế ra lời nghe êm tai, rồi một ngày nào đó những lời này cũng sẽ nhàm và không tương thích. Truyện Kiều hay, trên Truyện một chút, nhưng vẫn chưa đạt trình độ Kinh. Nền đào tạo chân thực thì dạy Kinh trước khi dạy Truyện. Kinh điển ghi chép những lời uyên nguyên, cô đọng đến mức tinh ròng, nên đúng cho mọi thời và mọi nơi.

Tôi đào tạo lứa nhà báo kế cận, thường nói với các bạn mình rằng: Muốn làm nhà báo giỏi, phải đọc kinh. Nếu không, các bạn chỉ là người đưa tin và sẽ gặp vô số tai nạn. Kinh điển không bao giờ cũ, nếu bạn cao tay ấn giải nghĩa theo lối mới ám hợp với thời đại của mình thì kể đó là sự trùng xuân bất tận.

Sài Gòn, ngày 14 tháng 06 năm 2019.

Tôn Phi.

Advertisements

9 thoughts on “Sách khác với kinh như thế nào?

  1. Bài viết rất chuẩn!
    Trong “cổ học tinh hoa” có những mẫu chuyện ngắn được chọn lọc trong các quyển kinh của Lão Tử, Khổng Tử mang tính triết lý rất sâu sắc. Càng đọc càng thấm!

    Số lượt thích

  2. Tôn Phi có cơ sở gì để khẳng định: ” Hiến pháp 1946 được đánh giá là một trong những bản Hiến pháp tiến bộ nhất thế giới tính đến lúc bấy giờ” ? Mong được nghe giải thích rõ thêm.

    Số lượt thích

  3. Chính trị thì tôi ko nói nhưng cái kiến thức của anh như người trung cổ ấy. Triết lý gì cái này. Những đầu óc như thế này thì trình độ đâu để hiểu các vấn đề thời đại và kinh tế, chính trị, xã hội?

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s