Triết Việt đối với vấn đề tự do tôn giáo

 

Có một đợt, tất cả các tôn giáo cũ đều đăng đàn chửi một tôn giáo mới là tà đạo…Người trung thực tự hỏi, anh lấy tiêu chuẩn nào để nói một tôn giáo là chính đạo, một tôn giáo là tà đạo?

Bài này, không phải tự ý tôi nghĩ ra, mà tôi ghi chép lại lời của những người trung thực.

Mỗi tôn giáo mới ra đời đều là một cuộc cách mạng về lý thuyết. Cho nên, chẳng bao giờ có sự thừa nhận của tôn giáo cũ đối với tôn giáo mới. Họ sợ mất tín đồ, mất ảnh hưởng. Do đó, dùng bằng cấp hay tiêu chuẩn thần học không đủ để minh định chính đạo và tà đạo. Nếu có bằng cấp hay chứng nhận hay được đào tạo căn bản thì tốt hơn. Người võ sĩ được đào tạo từ nhỏ thường giỏi hơn những người học khi tuổi đã lớn và tay chân đã cứng. Nhưng ta cũng thường chứng kiến các bậc võ nghệ tuyệt luân đến với võ thuật sau một đêm ngộ đạo. Do đó, bằng cấp hay chuyện đào tạo trường lớp không phải là yếu tố sống còn cho chuyện quyết định thiên lý, đặc biệt là trong tôn giáo.

Dư luận có thể minh định không? Thưa rằng không, dư luận là tất cả, nhưng cũng chẳng là ai. Cả thế giới bảo Lobasepski làm nên hình học phi Ơ-clit là sai, dư luận bảo thế. 100 năm sau dư luận cả thế giới lại nói đấy là đúng. Cho nên nếu 100% báo đài đi vào chửi một tôn giáo cũng không đủ kết luận tôn giáo ấy tốt hay xấu.

Tôn giáo đó bỏ nghi thức truyền thống dân tộc, vậy đó là tà đạo? Cũng không hẳn, bởi nếu hỏi ngược lại, nghi thức truyền thống của dân tộc đó bắt đầu từ ngày nào, rộng hơn là năm nào trong lịch sử thì cũng không ai trả lời được. Nếu nó có một khởi điểm thì trước khởi điểm đó không hề có nghi thức đó mà tổ tiên vẫn sống vui vẻ. Do đó không sử dụng nghi thức đó có khi lại gần với tổ tiên hơn cái gọi là truyền thống son đẹt ngày sau, giàu sang sinh lễ nghĩa. Ví dụ, dân tộc Việt bảo ai không thắp hương cho ông bà cha mẹ là phá hủy truyền thống dân tộc. Xin thưa, nếu Việt tộc có từ 12 000 năm trước, mà tục thắp hương cho ông bà có khoảng độ 8000 năm trước. Vậy trong 4000 năm nguyên thủy, người ta không thắp hương, vậy người ta không hiếu kính với ông bà cha mẹ? Ta không hề chứng minh được ông bà cha mẹ có về để hưởng chút hương hay không. Nếu chứng minh được thì văn bản chứng minh ở đâu, nếu không chứng minh được thì cớ gì bạn lại bảo người ta là tà đạo? Sự đánh lừa của những thứ hiển nhiên.

Vậy dùng gì để kiểm định chân lý, thiện ác?
Dùng sự sống làm tiêu chuẩn cho chân lý.

Tôi đã làm việc với công an tôn giáo. Đa số đều học hành qua loa, trên bảo gì dưới nghe nấy. Thực ra nhiều nớớc cũng vậy, không riêng gì Việt Nam. Công an giữ những định ước xã hội. Tôn giáo mà công an, chính quyền cấm là những tôn giáo chủ trương hiến tế, giết người…Còn lại, nếu chỉ là vấn đề tư tưởng thì phải để cho tự do hoạt động. Một tư tưởng kém hoạt lực thì chỉ tồn tại được một thời gian. Trái lại tư tưởng mạnh thì tồn tại lâu.

Công hồ dị đoan, tư hại dã dĩ. Công kích đạo khác là chỉ hại mà thôi.

Ai cũng biết rằng, các tôn giáo cũ, xuất hiện trên 400 năm thì đều đã có các tín đồ giết người. Những tín đồ này giết người trong thời gian còn đang sinh hoạt tôn giáo đó. Vậy, có phải tôn giáo đó là tà đạo không?

Nói vậy, chỉ có các tôn giáo mới xuất hiện là chính đạo, vì chưa có kẻ giết người.

Thường, để biết một tôn giáo có phải là chính đạo hay tà giáo, cần phải xem xét ít nhất là ba thế hệ.

Xưa kia, nước Việt từng tự do tôn giáo. Biểu hiện, đạo Lão và đạo Phật được đi vào Việt Nam. Trước sự phát triển vũ bão của đạo Phật và đạo Lão, vua Lê Thánh Tông không cấm được, chỉ bình luận về sư ni và đạo sĩ bằng một lời: “Hỡi ôi!” Vua Lê Thánh Tông và triều đình vẫn để mặc cho hoạt động, không cho người đến bắt. Vị vua anh minh là tay triết Việt cự phách, thừa biết Phật giáo và Lão giáo chỉ là triết lý đốc ra tôn giáo.

Ngày nay, không một quốc gia nào là duy nhất một tôn giáo. Với sự xuất hiện của một tôn giáo mới, đa số các chính phút đều tìm cách đàn áp. Một số chính phủ thông thoáng hơn thì yêu cầu tôn giáo ấy làm tờ khai đạo và giám sát xem các thành viên tôn giáo ấy có thực hiện đúng tờ khai đạo hay không. Còn chuyện cấm thì chẳng tư cách nào để cấm cả. Nếu cấm thì phải cấm tất cả những tôn giáo cũ, là các tôn giáo đã có đến hàng trăm hàng ngàn kẻ giết người. Chẳng qua vì những tôn giáo này hoạt động đã quá lâu nên không thể cấm mà thôi.

Sài Gòn, ngày 29 tháng 09 năm 2019.
Tôn Phi- thư ký- Trung tâm Văn bút Việt Nam

Liên lạc tác giả: tonphi40@gmail.com

Advertisements

7 thoughts on “Triết Việt đối với vấn đề tự do tôn giáo

  1. Trong môt cuôn sach loai triêt hoc dông phuong, co noi”nguoi mà ca làng thuong, khen tôt, chua chac là nguoi tôt, nguoi mà ca làng chê xâu, ghét, chua chac là nguoi xâu, tôt hay xâu là do cai nguoi nhin su viêc tôt xâu do là nguoi xâu hay tôt … “

    Số lượt thích

  2. Bài VẤN ĐỀ TỰ DO TÔN GIÁO, lý luận rất vững chắc. Chỉ một câu ” Người trung thực tự hỏi, anh lấy tiêu chuẩn nào để nói một tôn giáo là chính đạo, một tôn giáo là tà đạo?” là biểu hiệu một tầm nhìn rất rộng và một tinh thần nhân bản sắc bén.
    Nguyễn Đình Nhân

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s