Chuyện chàng Grabbike

71690418_1233083493560815_2349867849926836224_n.jpg

Phòng tôi có 4 người thì đã có tới 2 anh xe ôm. Một anh Grabbike, là thằng em giường trên tôi, và một anh Vato cho tập đoàn Phương Trang, là tôi.

Gặp các bạn Grabbike, GoViet than nghèo, đòi không đóng thuế. Tôi bảo thế là nhận thức sai. Mọi ngành nghề trong xã hội, bất kể giàu nghèo, đều phải nộp thuế. Cho rằng người nghèo không phải nộp thuế là luân lý hình thức, tỉ như các tôn giáo bất minh dùng quyền lợi để lôi kéo người yếu thế.

Tuần trước, có chị bạn từ Hà Lan về Việt. Tôi chở chị đi thăm đây đó Sài Gòn. Dọc đường, tôi hỏi chị:
– Chị Th, nhà nước thu tiền thuế đối với xe ôm. Người ta bảo là sai. Em bảo là đúng. Chị thấy sao?
– Phải nộp chứ. Chị trả lời.

Hiện nay, Việt Nam thu thuế, luật là trên 10 triệu thì phải đóng thuế, tức là người nhà giàu thì đóng, người nghèo thì thôi. Với triết lý này, mọi người dân Việt đều trốn thuế. Ai không trốn thuế chỉ là một số nhỏ loại trừ. Gia đình cũng sẽ khai là mình nghèo, để khỏi nộp thuế, xóm tôi lương giáo tất thảy đều khai như vậy. Chính quyền không thu được thuế, buộc phải dùng thuật để thu cho bằng được.

Để đảm bảo công bằng xã hội, cần đóng thuế theo phần trăm. Ví dụ, mỗi người nộp 20% thu nhập hàng tháng. Còn lại giáo dục trung học, áo quần học sinh, xe lam đưa đón , y tế, nhu yếu phẩm thiết yếu…phải bảo đảm miễn phí cho mọi người dân. Như vậy, những em nhỏ nhà rất nghèo nhưng sáng dạ vẫn được đi học, còn hơn là cướp bóc lẫn nhau như ngày nay.

Có bạn bảo, “Thuế bản chất là một dạng bóc lột”. Nghĩa vụ của dân là đóng thuế. Còn khi chính phủ không biết cách sử dụng đồng thuế đúng mực, ăn cắp ngân khố quốc gia thì khi ấy chúng ta có quyền đóng thuế cho chính phủ khác.

Rồi chị kể ở Hà Lan, người ta đều mong được nộp thuế. Khi không còn được nộp thuế nữa là khi bạn không còn tư cách công dân nữa, đó là một công dân bất hạnh, tự thấy tủi thân.

Tôi chở chị đến nơi chị hẹn với đám bạn thời trung học, rồi ra về, chạy chuyến khác.

Sài Gòn, ngày 01 tháng 10 năm 2019.
Tôn Phi.

Liên lạc tác giả: tonphi40@gmail.com

9 bình luận về “Chuyện chàng Grabbike

  1. Nếu đóng thuế mà dòng thuế được chảy trở lại phục vụ cho dân thì tui sẽ đóng 80% thu nhập của tui
    Còn thuế cứ chảy vào nhà quan thì xin thưa,tui muốn làm 1 công dân bất hạnh hiii

    Thích

  2. Ở Hoà Lan, không có cán bộ xã lương 100 đô cất lều 10 triệu đô. Ở Pháp, bộ trưởng Cahuzac lãnh 3 năm tù ở , thi trưởng Balkany 4 năm về tội trốn thuế. Ở các nước dân chủ, đóng thuế để có nhà thương, trường học miễn phí,trợ cấp cho người nghèo, người tàn tật, người đông con. Vấn đề là đóng thuế để làm gì ?

    Thích

  3. Ở Pháp, có hàng trăm thứ trợ cấp xã hội. Thí dụ: một người già suốt đời không bao giờ đi làm, vẫn có ” lương già ” 800 Euros một tháng ( tkhoảng 900 US dollars ) cho tới chết. Tiền đó ở đâu ra : thuế. Ai đóng thuế ? : những người có lợi tức cao. Càng cao càng đóng nhiều. Người có lợi tức yếu chỉ lãnh trợ cấp, không đóng thuế. Trên một nửa người Pháp ( 53% ) được coi là lợi tức thấp, không biết thuế má là cái gì

    Thích

  4. Khi nào trẻ Con ko phải lo trường. Ko phải đóng học phí.
    Những bệnh nhân ung thư được miễn phí được phục vụ chu đáo.. Và còn rất nhiều chuyện khác thì đồng tiền thuế mới có giá trị..

    Thích

  5. Bài này có tác dụng ‘ dạy’ mọi người; nhưg ở nước Việt ta, về. THUẾ hiện nay có 2 vđề lớn: 1 là Nhà nước sử dụg tiền Thuế như thế nảo? 2 là Thuế phải đảm bảo côg bằg và phát triển xã hội. Còn chuyện giảm thuế, miễn thuế cho một số đối tượng trog một thời hạn nào đó, nếu thực hiện rõ ràng, côg khai,đàg hoàng có lẽ chẳg ai có ý kiến gì

    Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s