Trần Ngọc Thêm- đạo văn hay không đạo văn?

Khoảng 10 năm nay, nhà thơ Trần Mạnh Hảo ở Sài Gòn đi khắp nơi tố cáo Trần Ngọc Thêm đạo văn trong công trình “Cơ sở văn hoá Việt Nam”. Trần Ngọc Thêm có đạo văn hay không, và tại sao nhà thơ Trần Mạnh Hảo phải làm quyết liệt như vậy? Chúng tôi mạo muội có bài phân tích sau đây để bạn đọc sáng rõ.

Về văn hoá Việt Nam, có hai tác giả thuộc loại lão làng nhất là Trần Quốc Vượng ở Hà Nội và Lương Kim Định ở Văn Khoa Sài Gòn. Trần Quốc Vượng, nhà sử học, đã nhìn văn hoá Việt Nam dưới con mắt sử ký- bó buộc bởi điều kiện không gian-thời gian. Lương Kim Định làm bằng bàn tay triết. Hiện chưa thấy tác giả nào hơn hai tác giả này.

Trần Ngọc Thêm, trước hai tầm vóc như vậy, đã đạo văn của Lương Kim Định. Một người, khá là trung thực, nói đỡ trước mặt tôi rằng:

– “Trần Ngọc Thêm viết lại công trình của Kim Định bằng ngôn ngữ cho sinh viên dễ hiểu.”

Thưa rằng:

– Nếu là viết cho dễ hiểu, thì phải chú thích, hoặc dùng lối văn nào đó để sinh viên biết đến cái tên Kim Định. Trần Ngọc Thêm đã không làm điều này. Vinh quang là của Trần Ngọc Thêm, không phải Lương Kim Định

– Trần Ngọc Thêm biến đồ thật thành đồ giả. Biết triết lý nhân sinh thành triết học cầu âu.

Chúng tôi không muốn nói chuyện tốt-xấu, thiện-ác ở đây. Chỉ muốn nói rằng, đã ăn của người ta thì phải làm cho tốt vào.

Tóm lại, trường hợp của Trần Ngọc Thêm là đạo văn. Không những vậy, đây là ca đạo văn khốn nạn nhất trong lịch sử Việt Nam, nếu không muốn nói là ca đạo văn nguy hiểm nhất trong lịch sử thế giới, bởi nó bóp chết triết Việt, đồng thời bóp chết nền nhân chủ duy nhất trên cõi đời bị các thuyết thiên chủ và địa chủ làm cho tan hoang. Điều này dẫn đến việc nhà thơ Trần Mạnh Hảo phải kịch liệt lên tiếng, nhiều người tưởng ông cực đoan. Ông Hảo, tuy chỉ có bằng cấp 3 mà dám chọi nhau với Trần Ngọc Thêm có bằng giáo sư-tiến sĩ và đám lâu la. Đám lâu La này rất đông, lại “công-ty” cùng những tờ báo tôm tép như VTC, Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Giáo Dục…phong thánh cho kẻ đạo văn.

Nước Việt Nam hiện nay không có ai xứng danh giáo sư văn khoa hơn Trần Mạnh Hảo. Người ta bảo ông Hảo chỉ có bằng cấp 3 thì không phải giáo sư. Xin lỗi, bằng cấp thích cấp thì cấp, chỉ là con người công nhận lẫn nhau. Ví dụ, ai có quyền cấp chiếc bằng đại học đầu tiên cho cử nhân đầu tiên trên thế giới, người ấy có bằng đại học hay không? Thưa rằng không. Do đó, sau này dân Việt Nam cứ mạnh dạn mời ông Hảo làm giáo sư văn khoa, không có gì là thiệt thòi hết.

Hậu quả của đạo văn Trần Ngọc Thêm đã gây ra: đó là, giảng viên các trường, từ văn đến sử, luật…không dám công khai đề thi và đáp án môn Cơ sở văn hoá Việt Nam. Các thầy cô chân chính phải nói rằng bí mật nghề nghiệp nên phải giấu. Thực ra các thầy cô cũng không biết đáp án thế nào đúng để mà công bố, nếu công bố sai thì sợ bị chửi là dốt. Một phát đạo văn của Trần Ngọc Thêm làm tan hoang cả một nước.

Vì sao tan hoang? Vì văn là ngành khởi nguyên của một dân tộc “văn hiến chi bang”. Các ngành khác: Sử, địa, toán, lý , y tế, tin học…chỉ là những ngành tiêu thụ. Khởi nguyên mà bị đặt nhầm nền tảng thì tất thảy những ngành tiêu thụ mở ra càng nhiều thì càng trở thành củi thêm vào lò. Một làng quê có 1000 nông phu thì hạnh phúc. Nếu bỏ 4 anh luật sư bào làng quê đó thì sau ba năm cái làng sẽ tan. Cuốn Cơ sở văn hoá Việt Nam lầm lạc, tất dẫn đến làm cho nhiều kẻ bảo rằng Việt Nam không có triết, hoặc bảo rằng chẳng cần triết làm chi. Trong số này có Tập hợp dân chủ đa nguyên của ông Nguyễn Gia Kiểng mà tôi sẽ gọi họ làm đám văn hoá hậu trường. Hoặc như ông Mai Thanh Sơn nghe rồi bảo cái đó chưa chứng minh được. Xin lỗi, Mai Thanh Sơn chưa hề đọc phép chứng minh. Còn nhiều kẻ dè bỉu triết Việt nữa, mới đây đã trốn biệt tăm, sau khi bằng chứng ADN được tung ra khắp lãnh thổ nước Tàu.

Vụ án Trần Ngọc Thêm đặt lại nghĩ vấn về đào tạo giáo sư, nhất là giáo sư triết Khoa- văn khoa ở Việt Nam.

Đối với cá nhân Trần Ngọc Thêm, tôi khuyên một câu chân tình, con người với con người. Xưa kia Lý Bạch tới Hoàng Hạc Lâu, làm bài thơ nhưng trong bài thơ đó biết rằng Thôi Hiệu đã làm được bài thơ hay rồi, Lý Bạch tôi không thể làm được một bài hay hơn nữa. Ông Thêm cũng vậy, trước một tầm vóc vượt sức mình, thì nên nhận là họ hơn để học hỏi và tiến bộ, đừng tự vẽ tượng cho mình làm chi.

Đối với đám lâu la của Trần Ngọc Thêm đang dạy ở các trường thì tôi khuyên một câu: đừng đánh rớt môn sinh viên nào cả, kẻo tội nghiệp chúng, mà cũng tội nghiệp quý vị nữa, sau này chúng nó kiện thì quý vị không có tiền đền đâu. Vì đó là tuổi thanh xuân của những con người.

Sài Gòn, ngày 18 tháng 10 năm 2019.

Tôn Phi, một con người.

Liên lạc tác giả: tonphi40@gmail.com

Bài đã đăng trên trang của Trung tâm Văn bút Việt Nam:

Advertisements

7 thoughts on “Trần Ngọc Thêm- đạo văn hay không đạo văn?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s