Vì sao các toà soạn báo sụp đổ

Những trang báo mà bạn không thể truy cập được ( page not found), ấy là do đã sụp đổ, không duy trì được tên miền (domain).

Thông thường, một đất nước vững mạnh cần 5 cột trụ:

+ Lập pháp- Tư pháp- Hành pháp độc lập (Tam quyền phân lập)

+ Quyền tự do báo chí (Tứ quyền)

+ Quyền tự do thành lập nghiệp đoàn lao động ( Ngũ quyền)

5 quyền này đúng với các quốc gia thuộc Khối 10 nước La Mã. Khi áp dụng cho các quốc gia khác có thể cắt bớt, do thể chế chính trị của mỗi quốc gia khác nhau. Ví dụ, có những quốc gia theo chế độ quân chủ lập hiến, chỉ cần nhà vua và hoàng gia chính trực thì lập pháp- hành pháp-tư pháp có thể gộp làm một. Không nhất thiết phải có dân chủ. Tuy nhiên điều kiện cần thiết là phải chính trực. Ví dụ, vua Brunei.

Ba cột trụ đầu, tam quyền phân lập, có hay không, thuộc về số phận của mỗi dân tộc. Riêng hai cột trụ tự do báo chí và tự do thành lập nghiệp đoàn là chuyện trong tầm tay của con người.

Trong bài viết này, chúng tôi thử nêu danh sách nguyên nhân vì sao các tòa soạn sụp đổ trong thời gian gần đây:

1/ Tòa soạn bảo vệ quyền lợi cho một bộ phận dân này, và hi sinh quyền lợi của một bộ phận dân kia, mà không có giải pháp đền bù cân đối.

Ví dụ: tờ L’humanité của Pháp ủng hộ giai cấp này tiêu diệt giai cấp kia. Danh từ L’humanité nghĩa là tình thương, lòng nhân đạo. Nhờ mạo danh tình thương và nhân đạo nên họ đã phát triển rất nhanh, và lừa được rất nhiều nhà hảo tâm trong xã hội Pháp. Nhưng vì y cứ trên một chủ thuyết triệt tam nên họ đã dường như đóng cửa vào lối đầu năm 2019. Chủ trương chọn lọc giai cấp, vậy tòa soạn ấy phải sập.

2/ Tòa soạn móc nối với quan chức để hà hiếp dân, tòa soạn câu kết với người giàu để bóc lột người nghèo, tòa soạn câu kết với tôn giáo để ức hiếp dân thường.

Ví dụ, có tòa soạn bảo rằng miếng đất này thuộc sở hữu của giáo hội này, sao chính quyền lại đến lấy đi. Thưa, ngày trước hoàng tử-công chúa cho không đất cho giáo hội. Trong khi đất đai thuộc sở hữu toàn dân và việc mua-bán-cho-tặng một miếng đất phải do toàn dân biểu quyết, lấy quá nửa để thực thi. Chúng tôi chưa thấy tòa soạn nào chủ trương quân phân ruộng đất mà phải đóng cửa.

3/ Tòa soạn gian lận tài chính.

Có tòa soạn than là bị hacker cướp mất kênh Youtube quảng cáo được. Hỏi ra thì biết kênh Youtube ấy lấy clip của tác giả mà không trả tiền, cho nên theo lẽ công bằng ở đời, kênh ấy phải bị sập. Việc tòa soạn bị hack, bị cướp kênh Youtube không bao giờ là chuyện ngẫu nhiên may rủi.

4/ Tòa soạn hoạt động không có hiến chương.

Ví dụ: lương ông tổng biên tập là 60 triệu một tháng, trong khi lương người phóng viên chỉ 6 triệu đồng, mà lại phải ra điểm nóng, hoặc thuê các cô nữ trẻ về làm văn phòng, khi các cô già thì đẩy đi.

Trước một sự bất công như vậy, các phóng viên viết bài uể oải, chẳng ai muốn viết hết lực, cho nên cuối cùng cũng sập.

Tòa soạn có hiến chương phải phân chia theo lối cổ phần.

Đây là bối cảnh ân huệ xin cho của các hội đoàn ký giả hiện nay.

5/ Tòa soạn khôn biết nền chủ đạo và sử mệnh của dân tộc là gì.

Ví dụ: Tờ Phụ Nữ Tân Văn nức tiếng Sài Gòn đầu thế kỷ XX. Tờ này quyên tiền của đồng bào để cho học sinh sang Pháp du học ngành kỹ sư. Trật lất, về kỹ sư thì Pháp đào tạo miễn phí cho Việt Nam, cần gì phải quyên tiền của đồng bào?

Ví dụ 2: Có tờ báo chửi triết Nho. Đã có một người tên là Lương Kim Định chứng minh được Việt tộc là chủ nhân sáng tác của Nho sơ khởi. Tiếc là tòa soạn đó chẳng có ai đọc phép chứng minh. Cuối cùng họ bị lẫn vào hàng trăm tờ báo mạng khác, ngày càng lép vế, ấy là do tội chửi bới nền chủ đạo của nước nhà. Đạo mất trước, nước mất sau.

6/ Tòa soạn tuyên truyền.

Nếu là tuyên truyền thì phải đề là “thể hiện quan điểm chủ quan” của lực lượng tuyên truyền, không được xưng là đại diện cho sự thật khách quan trung lập.

Người Pháp có câu: L’art c’est cacher l’art. Nghệ thuật là che giấu nghệ thuật. Nếu có tuyên truyền thì phải rất khéo.

Người ký giả chỉ đưa tin. Nếu có bơm tình cảm ký giả vào bài viết thì hàm lượng chỉ nên khoảng 2%. Nhiều hơn thế là thành tuyên truyền.

Nghĩa vụ của người ký giả, nhà báo là nạp ngôn. Tức là ghi lại, không thêm không bớt lời của dân chúng.

7/ Tòa soạn viết blogger nhưng xưng là nhà báo. Nếu viết theo dạng blog thì phải xưng là blogger, hoặc là ký giả. Nếu xưng là nhà báo thì tức là đang tiếm mạo danh hiệu.

Ví dụ: một người thúc đẩy dân chủ thì nên xưng mình là blogger, vì từ “dân chủ” hay “nhân quyền” không phổ quát. Ví dụ, trường hợp quốc gia Brunei.

8/ Tòa soạn viết bài sai không chịu đính chính.

Nếu đính chính, không ai chấp. Còn nếu không đính chính, thì họ phải bám theo che giấu cái sai, càng che giấu thì càng rách thêm ra. Nếu có tinh thần đính chính thì tòa soạn ấy sẽ đi đến được tận cùng, hay ít ra là tiệm cận, với chân lý. Người biết sai mà không sửa là người cố chấp.

9/ Tòa soạn không gây nổi tình huynh đệ phổ biến.

Ví dụ, tòa soạn Herbdo của Pháp bị cho nổ bom không phải vì tiền, mà là vì phỉ báng tôn giáo. Đúng sai có Trời. Tòa soạn Charlie Herbdo chửi Hồi giáo, trong khi đó các lãnh tụ Charlie Herbdo cũng vi phạm kinh điển của mình, thì không có tư cách đi phê phán người khác. Thậm chí trước đây quân Thập Tự Chinh đánh Hồi giáo, giết bao nhiêu người thì có phải là khủng bố hay không?

Các khái niệm như “khủng bố” đang dạy trong các trường an ninh, quân đội, báo chí…khắp thế giới hiện nay chỉ là quan điểm của một nhóm nhỏ người này áp dụng lên nhóm nhỏ người kia. Sinh viên buộc phải học thuộc để qua môn và ra trường có việc làm. Thực ra những định nghĩa đó không phải là quan niệm phổ quát. Chỉ có nhân sinh quan phổ quát mới gây nên nổi tình huynh đệ phổ biến.

Còn thêm mấy yếu tố, mời các bạn bổ sung và góp ý.

tonphi40@gmail.com

5 thoughts on “Vì sao các toà soạn báo sụp đổ

  1. Bài viết rất hay ; sâu sắc, phản ánh đúng thực trạng xã hội và nền báo chí quốc doanh hiện nay .Để hướng tới công bằng , dân chủ . Cần báo chí tự do .gọi là báo chí sạch .ngòi bút thẳng .

    Số lượt thích

  2. Bài viết có tính phân tích, tổng hợp nhằm kiến giải sư hưng thịnh hoặc suy vong của một tờ báo, kênh truyền thông….
    Nếu một tờ báo hay kênh truyền thông đảm bảo thông tin khách quan trung thực, minh bạch có tình người, luôn lấy lẽ phải và lợi ích đại chúng làm trọng thì sẽ được độc giả ưa chuộng vì thế sẽ tồn tại mãi. Làm ngược lại chắc chắn chết yểu

    Số lượt thích

Trả lời Đặng Phước Hủy trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s