Linh mục Alexandre Rhodes: “Nước Tàu thì giàu lạ lùng, bên Pháp thì nghèo.”

Đọc đầu bài này, chắc hẳn có người sẽ nhảy dựng lên, vì vô lý đến mức cùng cực, khi thế kỷ XXI, nước Pháp là top nước giàu nhất, phúc lợi đầu người lớn nhất trong khi dân Tàu chết đói.

Nhưng đó là chuyện của thế kỷ XXI. Chỉ hai ba trăm năm trước thôi, tương quan giữa hai nước khác nhau.

Trong những cuộc tuần du qua nước Pháp, Vauban nhận thấy sự giảm bớt dân số ở thành thị cũng như dưới đồng ruộng. Fénélon đã biên thư cảnh giác vua rằng: “Dân của bệ hạ, lẽ ra bệ hạ phải yêu như con cái, và cho tới nay nó đã nhiệt thành trung tín với vua biết bao, thế mà hiện chúng đang đói lả. Ruộng đất bỏ hoang, thành thị và thôn quê đều thưa người dần. Tất cả nước Pháp chỉ còn là một cảnh nhà thương rộng lớn tiêu điều và thiếu lương thực. “

Thế kỷ XVIII, một giáo sư người Pháp tị nạn sang Anh là nơi nạn nghèo cực và ăn xin cũng trầm trọng như bên Pháp. Du khách sang Tàu thời đó phải ngạc nhiên là trong đám đông đúc người Tàu cùng thời đó vắng bóng người hành khất.

Cũng dịp ấy một nhà Tin lành người Pháp gốc ở Bresse tên là Francois Lequat có viết quyển Những lời vàng ( Sentences dorées) trong đó ông tuyên dương những quyền làm người theo Khổng Tử “mà điều cốt yếu hơn cả là quyền được sống, nghĩa là nếu cai trị theo đúng nguyên tắc của Khổng Tử thì không được có người nghèo cực hay hành khất, mà lại còn bao hàm ý nghĩa là mọi người có quyền được sống một đời khá giả và dễ chịu” ( Pinot 401)

Thế kỷ XVII, XVIII, các giáo phái cơ-đốc ồ ạt cử người sang Tàu truyền giáo. Do nóng vội, muốn truyền đạo nhanh, nên mục sư Tin Lành James Legge chủ trương đạp đổ Khổng Tử. Vì Tin Lành Mỹ rất giàu, đem lại nhiều lợi ích, nên con nhà bị lôi kéo đi chửi Khổng Tử lúc nào không biết. Triết Khổng là triết trung tính, an thổ-đôn hồ nhân-cố năng ái. Một tôn giáo đập ông Khổng chẳng khác nào các võ sĩ đập trọng tài.

Các trường phái khác nhau báo cáo khác nhau về nước Tàu. Trong công tác khoa học, dòng Tên được coi là trung thực hơn các dòng khác. Đánh giá về nước Tàu Các thừa sai cung nhận rằng phồn thịnh, dân chúng sung túc, thực phẩm dồi dào. Xem thí dụ các sách của Alexandre de Rhodes. Ấy là nhờ nền luân lý và chính trị tuyệt hảo của họ: “Chacun propose son hypothèse pour l’interprétation du fait, mais sur le fait lui même tout le monde est d’accord: le peuple Chinoise est un peuple heureux et prospère ce qui tien à son excellente morale et à son excellente politique” (Pinot 371).

Từ rất sớm, nước Tàu có chính sách “cử hiền dữ năng”, không kể đến dòng tộc, mà cứ hễ người nào có tài đức thì cho làm quan. Trong khi đó ở bên Pháp hay Tây Âu, con của bá tước thì lại làm bá tước, không có cửa cho một thư sinh con trai thợ đóng giày được thi một bài luận và làm quan đầu huyện như bên Tàu.

Nước Tàu thực ra là nước vốn không có giai cấp. Hoàng tử Tàu đi săn bắn, thấy bên đường có một cô em chăn trâu xinh đẹp thì có thể hốt ngay về làm hoàng hậu. Trong khi đó hoàng tử Pháp buộc phải lấy công chúa một nước láng giềng hay ít nhất là con gái của một bá tước. Chưa có nơi nào mà con người bình đẳng hơn nước Tàu.

Trong bài này, chúng tôi gọi nước Tàu theo nghĩa co giãn, bao gồm cả Cao Ly, Việt Nam, Miến Điện…

Khi Pháp vào Việt Nam, diện tích ruộng công giảm từ 25% xuống còn khoảng 10%. Diện tích đất chênh lệch 15% đó rơi vào tay đại điền chủ. Người nông dân mất ruộng thì phải lên thành phố, trở thành vô sản và bị đẩy đến chỗ phải làm cách mạng. Cuộc cách mạng sau tàn khốc hơn cuộc cách mạng trước. Cứ mỗi lần chém được một cái  đầu của con yêu quái thì nó lại mọc ra thêm hai cái. Mỗi lần giải quyết được một vấn đề thì lại đẻ thêm ra hai vấn đề. Có thể nói nạn đại điền chủ là do Pháp đưa vào Việt Nam. Tương tự, bất công do quý tộc Anh đè lên giới thợ thuyền trong nước được chuyển sang cho dân các xứ thuộc địa, làm cho người ta tưởng là nước Anh bình đẳng. Chính vì vậy thủ tướng Anh Boris Johnson thừa nhận rằng 39 người Việt chết trong thùng lạnh là do nước Anh gây ra, câu nói này không phải xã giao.

Một nước Tàu đã từng 2500 năm không cần cảnh sát. Từ khi áp dụng ý hệ Tây phương, nước Tàu phải duy trì số cảnh sát mà tiền nuôi lực lượng này nhiều gấp mấy lần lợi ích lực lượng mang lại. Do đó hỏng của nước Tàu là do bỏ truyền thống để đi theo ngoại lai.

Bề ngoài, khi áp dụng nền giáo dục Tây phương thì có nhiều tiến sĩ, kỹ sư, bác sĩ hơn. Nhưng ngày nay, nước Tàu và nước Việt không có quan đầu tỉnh nào làm được một bài luận mà có âm vang được khoảng 10 năm. Hai xứ ấy ra nông nỗi ngày hôm nay là chuyện số phận.

Điện thư góp ý và chỉnh sửa: tonphi40@gmail.com

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s