Ai đã giết cụ Lê Đình Kình? ( phần 1)

 
Sáng nay, ngày 11 tháng 01 năm 2020, tôi thức dậy, nhiều tin nhắn và điện thoại gọi điện về dồn dập:
– Em ơi, cụ Kình chết rồi.
 
Trong tư cách một người làm triết, tôi phân tích nguyên nhân cái chết của cụ. Bài viết này sẽ xúc phạm rất nhiều người. Nhưng văn hóa chân thật phải biết gây cho bực tức, theo giáo sư Lương Kim Định.
 
Bên Mỹ, có đảng Việt Mới (bạn cũng biết tôi đang nói về đảng nào) đầu cơ cuộc đấu tranh với từ khóa: “dân chủ” và “nhân quyền”.
 
Trong khi đó, cùng đích của cuộc đấu tranh này là từ khóa “chính nghĩa quốc gia.”
 
Những cá nhân, những hội đoàn đi theo từ khóa của đảng Việt Mới, hầu hết đã vào tù. Nhiều ký giả yêu nước ngây thơ, trao trọn đời cho từ khóa của đảng Việt Mới. Tôi đã khuyên nhưng các ông ấy đổi từ khóa mà các ông ấy không nghe, nên đã vào tù oan uổng. Vì sao họ không nghe? Thứ nhất, vì chúng tôi nhỏ và yếu. Thứ hai, vì việc đổi từ khóa giống như làm một cuộc cách mạng từ trong tư tưởng, ai cũng ngần ngại thay đổi. Không ai muốn nhận là mình sai. Một người tự nhận bản thân sai sẽ kéo theo biết bao người bừng tỉnh.
 
Chuyện tương tự xảy ra trong vụ vườn rau Lộc Hưng. Các luật sư thuộc từ khóa “dân chủ”, “nhân quyền” xúi dân Lộc Hưng hơn thua bằng được với giới cầm quyền thành phố Hồ Chí Minh. Giữa lúc ấy, chỉ có chúng tôi là những sinh viên đề xuất giải pháp dàn hòa: dân Lộc Hưng bỏ vườn rau Lộc Hưng cho nhà cầm quyền Hồ Chí Minh, đổi lại dân Lộc Hưng sẽ di dời về Hóc-môn sống. Nhà cầm quyền trưng thu bao nhiêu đất, sẽ đền lại ở Hóc-Môn bấy nhiêu. Một giải pháp win-win như thế, sao không thấy ai đề xuất? Để rồi cuối cùng nhà cửa cũng bị đập mà lại chẳng có chỗ ở mới.
 
Trong tư cách một ký giả trung lập, tôi không tham gia vào việc đánh đấm của các băng đảng. Phe “dân chủ”, “nhân quyền” chủ trương sở hữu tuyệt đối. Hỏi, nếu sở hữu tuyệt đối, dân Khơ-me sang Sài Gòn đòi lại đất của họ thì các bạn có trả không? Nếu trả thì sao người Việt chưa đi? Mà nếu không trả cho Khơ-me thì tại sao lại xúi dân đem bình ga, biểu ngữ ra quyết tử giữ đất vốn không phải của tổ tiên mình? Người ta ra rả đòi công lý, có trả đất cho chính chủ không, khi các anh cũng chỉ là khách trên đó? Khắp mặt đất này là tình trạng sự đã rồi.
 
Ông Trường Thân Văn đọc xong bài này và ủng hộ, ông trích câu trong Sáng thế ký chương 1 câu 1: “Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất.” Vì vậy mọi đất đai là của Trời.
 
Người trung thực là người chủ trương bình sản, xây dựng tình huynh đệ phổ biến, trong đó có thao tác quân phân ruộng đất: đất đai được chia đều cho dân không phân biệt dân tộc Kinh hay Thượng hay Khơ-me.
 
Đất đai không nên cho sở hữu tuyệt đối. Bên Pháp không cho sở hữu tuyệt đối. Cha chết, để lại thừa kế ngôi nhà cho con, con phải nộp 70% giá trị ngôi nhà cho ngân sách. Nếu con không có tiền nộp thì nhà nước trưng thu ngôi nhà của cha, nhưng đổi lại mỗi tháng cấp trợ cấp thất nghiệp cho con trai, cho đến hết đời. Nước Pháp không có sở hữu tuyệt đối về đất đai.
 
Những luật sư khuyên dân làm đến cùng với các quân đoàn là những người không trung thực. Họ xúi dân đấu tranh nhưng bản thân họ không đấu tranh. Bằng chứng: sinh viên có liên đoàn sinh viên độc lập, ký giả có liên đoàn ký giả độc lập, nhưng luật sư không bao giờ lập liên đoàn luật sư độc lập? Bởi vì các luật sư sợ chết, muốn đẩy người khác vào chỗ chết thay mình.
 
Ông Nguyễn Đình Ngọc, ký giả độc lập, nói rằng đó là “những tù nhân táng tận lương tâm”- lời ông Nguyễn Đình Ngọc. Giáo sư Lương Kim Định, đệ nhất hướng đạo sư của dân tộc Việt Nam chủ trương không nên có sở hữu tuyệt đối. Xem cuốn Căn bản triết lý của ông.
 
Nếu tôi là lãnh đạo làng Đồng Tâm, tôi sẽ nói rằng nếu quân đội lấy đất làng Sênh 50 héc-ta thì dân làng sẵn sàng đi đến một nơi mới, cũng 50 héc-ta. Ở lại làng cố thủ như dân Lộc Hưng là cố chấp, đời đã nát rồi, ở lại đó quyết sống chết với đời thì mình cũng có thể chết luôn.
 
Ai đọc Cổ học tinh hoa, sẽ trông thấy có câu chuyện đất nước Tàu thời loạn. Một ông lão chăn trâu, trâu đẻ em bé, gọi là nghé. Có một thằng thanh niên đến, chỉ con nghé và bảo rằng đây là con bò của nó chạy lạc, nó đến đòi về. Cụ già vui vẻ trao nghé cho thằng thanh niên đó, im lặng đi chỗ khác sống. Cụ già đó khôn hay ngốc? Có người bảo cụ ngốc, vì tài sản của cụ, can gì cụ giao nộp cho người khác? Nhưng tôi cho rằng cụ đó thật là khôn, vì nếu cụ ở lại đó hơn thua với thằng thanh niên, coi chừng lại phát sinh nhiều sự. Cổ nhân dạy không bao giờ sai được. Dưới vòm trời này, không có điều gì là mới.
 
Dù mất lòng nhiều người thì cũng phải viết bài này.
Phá tam giang giờ rày đã cạn.
 
Việt Nam, ngày 11 tháng 1 năm 2020.
Tôn Phi.
 

6 thoughts on “Ai đã giết cụ Lê Đình Kình? ( phần 1)

  1. nếu sở hữu tuyệt đối, dân Khơ-me sang Sài Gòn đòi lại đất của họ thì các bạn có trả không? -> Đây là cách đặt vấn đề không khoa học. Cần xem lại phạm trù Nhà nước – Công Dân cũng như các phạm trù Triết Học khác và cả lịch sử nữa (Lịch sử khoa học một cách lương thiện và tử tế chứ ko phải lịch sử của CSVN).

    Số lượt thích

  2. E viết vậy là đụng chạm dữ dội đấy. cách viết này là chẳng khác gì là mình hèn và ngu. Và nếu nói vậy thì dãy đất chữ S này đã rơi vào tay bọn phương Bắc từ lâu rồi không còn tới giờ này cho em ngồi viết vì cách nghĩ: kệ nó cho nó đi, nó mạnh lắm, đụng tới nó là mình chết.

    Số lượt thích

  3. Không hiểu gì về thời cuộc. Chấp nhận tâm thức nô lệ, thủ tiêu đấu tranh. Đánh giá hồ đồ một số tổ chức chính trị…Sao chú mày lại thế? Làm triết gì kiểu này??? Bờm đọc thấy không ổn chút nào?..

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s