Chuyện người con gái chửa hoang.

14-noi-lo-lang-khi-mang-thai-ba-bau-thuong-gap-nhat-phan-1-090608.jpg
Sau đây, chúng tôi xin kể chuyện người con gái chửa hoang, một câu chuyện có thật.
Ở trường trung học nữ Gia Long, có một cô nữ sinh rất đẹp và học rất giỏi. Có anh sinh viên trường đại học Kiến trúc đi qua, thích quá thì tán nàng. Hai anh chị ăn ở với nhau, bố mẹ không biết. Chị mang bầu. Về nhà, bố của chị đuổi chị ra khỏi nhà. Anh người yêu thì chỉ đến chở chị đến nhà trọ rồi bỏ rơi. Lúc ấy chị vừa mang bầu, vừa đèn sách ôn thi tú tài hai. Anh vẫn đến với chị lần thứ hai, rồi lần thứ ba. Ba cái thai cả thảy. Hai cái thai ra đời, cả 2 đứa đều như bị bệnh đao. Cái thứ ba, chị phải phá bỏ. Lúc người con gái đi đến nhà bố mẹ của chàng trai để xin vào ở thì mẹ của chàng trai nói một câu:
– Cô về đi. Cô là đồ dễ dãi, không xứng với con trai tôi.
Anh chàng nghe theo lời bà mẹ. Anh tốt nghiệp trường kiến trúc, làm đến chức tổng trưởng cầu đường thời Nguyễn Văn Thiệu, lương rất cao, lấy một cô thông ngôn cho Mỹ, trẻ khỏe xinh đẹp.
Bây giờ chúng ta cùng thử làm một phân tích câu chuyện trên để đi đến miền sâu lương tâm con người.
Hỏi, tại sao bố của chị, thấy con gái mang bầu về nhà, thì đuổi đi? Có người bảo đây là gia đình gia giáo. Trật lất. Đây là một gia đình sĩ diện, một gia đình luân lý hình thức chứ không phải gia đình gia giáo. Bố của cô nghĩ mình là gia giáo, cho nên đuổi con gái ra khỏi nhà, trong lúc nó mang bầu. Thực chất ông bố đó là môn đệ Pháp gia, nhưng cứ nghĩ mình là Nho gia. Ngày nay nhiều ông bà ngoại đã tiến bộ, thấy con gái bụng bầu về nhà thì động viên và còn sẵn sàng chu cấp cho cả hai mẹ con.
Phân tích tiếp bà mẹ chồng. Bà mẹ chồng bảo rằng cô gái là hoang đàng. Đây là một chuyện cực kỳ vô lý, vì rõ ràng, con trai bà là người vui chơi ra sản phẩm, sao bà lại đổ được cho đứa con gái?
Vì được sinh trưởng trong gia đình giàu có, nên bà mẹ chồng nghĩ rằng mình cao quý hơn những người xung quanh. Dùng xác suất thống kê, ta hãy tính xem bà mẹ chồng có bao nhiêu phần trăm là cao quý:
Xác suất mẹ ta chung thủy với bố ta (hay xác suất ta là con chính chủ của bố) là 90%. Xác suất bà nội ta chung thủy với ông nội ta là 90%. Vậy, xác suất để ta là cháu nội chính chủ của ông nội ta là 81%. Đó là qua hai đời. Nếu truy ngược lên thêm 3 đời thì chỉ còn 72.9%. Lên đến 10 đời thì chỉ còn 34.9%, nghĩa là dưới bán. Đến đây, không ai dám chắc 50 đời trước của mình là con chính chủ hay không. Tính theo lũy thừa thì 61.13% dân số thế giới là con cái ngoại tình. Con số này vẫn là châm chước. Vậy, bà mẹ chồng không có tư cách để nói rằng người con dâu là hoang đàng. Bà đuổi người nữ sinh trung học ấy ra khỏi nhà và bảo con trai đi lấy một người phụ nữ khác mà bà gọi là cao quý hơn.
Bây giờ, chúng ta cùng đi xét lại cái mà chúng ta đang gọi là “văn minh”. Thời trước, con người lập gia đình năm 18, 19 tuổi. Ngày nay, người ta mất thêm 4 năm đi học đại học, 2 năm ổn định việc làm, vậy là mất đi 6 năm, đến năm 24, 25 tuổi vẫn chưa lập gia đình. Hỏi, ai đã cướp đi 6 năm tuổi trẻ của con người?
Ở Anh quốc, thời xưa học y thì đến nhà ông thầy thuốc nổi tiếng để học, coi như kẻ ăn người ở trong nhà ông thầy, được thầy nuôi và lại trở thành thầy thuốc nối nghiệp thầy. Ngày nay, báo Anh viết sinh viên trường y của nước Anh đứng đường làm điếm để có tiền đóng học phí (mời bạn tra Google). Hỏi, ai đã làm hạ giá thầy thuốc của nước Anh?
Thực ra đó không phải là văn minh tiến lên mà là một văn minh chui xuống lỗ. Văn minh xét theo quan điểm đong đếm con người bằng “lít”, “thước”, “thốn”…khởi đi tự các trường đại học ở La-Hy, của các ông hiệu trưởng có tên Platon, Aristoe và Socrate. Xin thưa, lít, thước, thốn dùng để đo đếm đồ vật thì được, còn khi dùng để đo đếm con người 9, 10 phần rơi rớt ra ngoài. Tổ chức đời sống theo kiểu “lít”, “thước”, “thốn”, “mét” lấy mất tuổi trẻ của con người, lấy mất nhân phẩm của con người.
Thi hào Dante viết rằng tầng đầu tiên của địa ngục gặp ngay nhóm triết gia Hy-lạp kể trên.
Nhóm giáo sư như triết gia Lương Kim Định đề nghị dạy cho học sinh khởi từ dạy đạo vợ chồng (phu-phụ) như bên Do Thái hay bên Tàu cổ. Nhóm giáo sư học hành chưa đến nơi khác lại bảo là dạy như lối Hy Lạp-La Mã khởi đi tự lô-gic. Về nhóm thứ hai, Nietzche nói rằng: “Cho chó ăn nó cũng không no.” Ông Nietzche là triết gia Đức nổi tiếng, được bàn nhiều mấy năm gần đây, sách bán cửa hàng Việt khắp nơi.
Đây là một nghịch lý mà danh hài Charles Chaplin nói trong bài diễn thuyết hay nhất mọi thời đại: “Ban đầu có đủ cho mọi người, nhưng sau này lại thành ra túng thiếu.” Gọi là nghịch lý vì không đáng bị như thế. Phương Đông ngày nay phải đi theo thể chế của phương Tây. Kể cả như chúng tôi cũng chưa dám lập gia đình vì sợ không đủ tiền nuôi vợ con. Bởi vì thế hệ chúng tôi cũng bị đếm bằng “thước”, “thốn”, “lít”, “mét” mà chưa có anh hùng nào đến giải thoát.
Thuở xưa, bên mạn Bắc sông Hoàng Hà, người Hoa tộc tổ chức đời sống du mục. Chiến tranh giữa các bộ tộc liên miên nên ở đây trọng nam khinh nữ. Mỗi người đàn ông phải nhanh chóng có được nhiều đứa con. Vị tù trưởng phải cưới nhiều bà vợ. Sức lực của người đàn ông chỉ đủ để ngủ với một bà trong một đêm. Làm thế nào để quản những bà khác? Thưa, đó là đặt ra các luật như “nam nữ thụ thụ bất thân”. Cùng thời, ở mạn Nam sông Hoàng Hà, người Viêm Việt tổ chức đời sống nông nghiệp. Vai trò của người phụ nữ được đề cao. Giáo sư Nguyễn Công Lý ở trường khoa học xã hội và nhân văn, trong giờ văn học cổ điển, cho rằng việc Lạc Long Quân lấy Âu Cơ là cháu lấy vợ của ông chú, là ca loạn luân đầu tiên trong lịch sử Việt Nam. Ấy là một nền văn minh mẫu hệ, nhiều khi con sinh ra biết mặt mẹ mà không biết mặt bố. Một nền văn minh như vậy không có câu “nam nữ thụ thục bất thân.” Môn đệ của Khổng can ngăn thầy, bảo thầy làm thế là không được. Ấy là vì đầu óc của học trò Khổng vẫn nặng về luật pháp. Lâu dần, khi Pháp gia trá danh Nho gia thì chuyện cấm đoán nam nữ càng nặng nề hơn, dưới những hình thức và luật lệ mới.
Triết Nho không cấm đoán chuyện tình yêu, trái lại còn coi việc giao phối giữa nam và nữ là một sự thâm tín của đất trời. Khổng lấy vợ năm 19 tuổi, tha hương đi dạy học, không mang vợ theo. Đến lúc già, ban đêm Khổng còn “viếng” bà Nam Tử. Nghĩa là, ông Khổng rất phóng khoáng trong chuyện nam nữ chứ không như lời đồn.
Trong Kinh Thi, có nhiều lắm những bài thơ ca ngợi thời nguyên sơ, nơi người con gái đang hái dâu dưới ruộng, thấy anh học trò đi ngang qua thì chị chủ động lên bờ, gọi anh xuống ruộng dâu để “nói chuyện”.
Những cái bên Tây mà ta cho là mới, thực ra đã cũ rồi. Những cái bên Đông mà ta cho là cũ, thực ra là mới, trùng xuân bất tận bốn mùa.
Vui một chút:
Tôi học tiếng Anh tiếng Pháp với một cô giáo. Cô hay chửi là tôi cổ hủ. Thời nào rồi đi học chữ tượng hình.
Câu thơ: “Lễ là tảo mộ, hội là đạp thanh”, ai cũng biết là trong truyện Kiều. Giờ học ngoại ngữ một cô một trò, tôi hỏi cô:
– Cô ơi, cô có biết “đạp thanh” có nghĩa là gì không?
– Cô lắc đầu:
– Theo anh thì có nghĩa là gì? Anh là thầy đồ nho thì anh biết chứ tôi dạy tiếng Anh tiếng Pháp sao tôi biết được.
Kể cả bằng giỏi trường sư phạm văn bây giờ cũng không biết “đạp thanh” nghĩa là gì.
Tôi trả lời cô:
– Thưa cô, thời xưa, ở bờ nam sông Dương Tử, cứ tháng là có một hội. Hội mùa xuân hay mùa hè, nam và nữ trong làng đến dự hội, anh nào thích chị nào thì kéo nhau ra bãi cỏ xanh và làm thẳng. Vì thế gọi là “đạp thanh”, bây giờ gọi là “đạp mái”.
Cô giáo lấy bàn tay che miệng, tát tôi vào mặt và bảo:
“Thẳng quỷ”.
Nhưng rõ ràng là tôi nói đúng, tại sao cô lại tát tôi. Tôi đã làm gì sai?
Ngày 30 tháng 01 năm 2020.
Tôn Phi.
Liên lạc tác giả: email& paypal: tonphi2021@gmail.com

Ủng hộ tác giả:

Số tài khoản: 142720499

Ngân hàng ACB- chi nhánh Nguyễn Phong Sắc- Nghệ An.

Chủ tài khoản: Tôn Phi.

One thought on “Chuyện người con gái chửa hoang.

  1. “Trái tim có lý lẽ của nó mà lý trí không thê hiểu được ”
    Tình yêu không biên giới
    Tình yêu không tuổi tác điều nầy chỉ đúng với trường hợp mấy ông già 70-80 chục tuổi lấy mấy người phụ nữ trẻ, ở độ tuổi đáng con cháu, và xã hội coi chuyện đó là bình thường như chuyện hằng ngày ở quận, trái lại, một bà già 70-80 chục tuổi mà lại ăn ở với một thanh niên đáng tuổi con cháu thì bị xã hội chế diễu, cười đùa, có khi đến độ tàn nhẫn, như cặp vợ chồng của một vị tổng thống đương nhiệm ở một nước Âu Châu, bà tổng thống là cô giáo của ông tổng thống thời ông chỉ mới 15 tuổi, luc ấy, bà đã 40 tuổi, cậu học trò 15 tuổi yêu cô giáo 40 là chuyện vẫn xảy ra , trong âm thầm, đôi khi có vài trường hợp bị lộ…
    Cô giáo lúc có liên hệ với cậu học trò 15 tuổi , 40 tuổi, là một người đàn bà đang độ thơm ngon như trái cây vừa chín tới, về thể xác cũng như tâm hồn, tính tình … rất hấp dẫn, nên cậu học trò yêu cô giáo ấy là chuyện bình thường… 15 tuổi, đứa con trai đã bắt đầu có khao khát xác thịt… Tất cả những gì của cô giáo, thể xác, tinh thần… là thần tượng của cậu học trò 15 tuổi, điều đó hoàn toàn hợp lý, nhưng, mãi đến giờ nầy, những con người có đầu óc hẹp hòi, nông cạn lại chế diễu, lấy số tuổi hiện tại của hai nhân vật đó để xoi mói, chế diễu , cười chê… cậu học trò ngày ấy, nay là một người đàn ông 42 , và cô giáo thì đã 67 tuổi… Nếu đảo ngược câu chuyện nầy, là người đàn ông thì ở tuổi cô giáo là 67 tuổi, người đàn bà thì ở tuổi 42, toàn xã hội sẽ chấp nhận dễ dàng, không thành vấn đề như , cặp vợ chồng của tổng thống Mỹ hiện nay, ông Tổng thống Mỹ còn lớn hơn bà vợ là khoảng 30 tuổi , chứ không phải như cô giáo ngày xưa , nay là bà tổng thống, chỉ lớn hơn cậu học trò ngày xưa 25 tuổi , nay là tổng thống của 1 nước ở Âu Châu .
    Mọi người vô tình hay ngu dốt không biết rằng, so sánh giữa một người đàn ông 70-80 chục tuổi, và , một người đàn bà 70-80 chục tuổi, thì cơ thể của người đàn bà gần như còn nguyên , « có già thì chỉ già mặt già mày, tay chân già hết, chỗ rày còn non … ! » vấn đề sinh lý, tình dục, người đàn bà 70-80 chục tuổi vẫn còn khao khát xác thịt, dù không nhiều như thời còn trẻ, nhưng, vẫn còn , ít nhất , thì cũng năm bảy bữa , cơ thể thèm muốn một lần …. Còn người đàn ông 70-80 chục tuổi, phần nhiều đều bị xìu xìu ễnh ễnh, hay bị oắc cần câu mẹ nó rồi !
    Như thế, có phải xã hội đã có những thành kiến sai lầm, bất công, đối với đàn bà không ?
    Riêng tôi, tôi không chỉ trích, chế diễu, cười chê những cặp vợ chồng, hay tình nhân mà vợ già chồng trẻ …
    Người xưa có nói : « chồng già vợ trẻ là tiên, vợ già , chồng trẻ là duyên ba đời … ! »
    Nhưng, tôi , nếu có lỡ yêu thầm một người trai trẻ , nhỏ tuổi hơn mình, thì tui sẽ ráng giữ cho mối tình yêu thầm đó mãi mãi là mối tình câm … vì tôi nghĩ đến tương lai, hạnh phúc của người trai trẻ đó, tôi phải cố quên mình, và, để cho người con trai , người đàn ông trẻ đó yên lòng mà đi con đường tương lai trước mặt của họ …
    Trong bài viết trên đây, tác giả có nói rằng, tác giả chưa dám lấy vợ vì lo sợ không nuôi nổi vợ con…
    Tôi xin mạo muội góp ý với tác giả bài viết trên rằng , theo tôi, tác giả hay nổ lực tìm , hay học thêm một nghề nào đó có thể tìm việc làm dễ dàng hơn, có thể kiếm tiền dễ dàng hơn, đặng lấy vợ, để có thể nuôi vợ con, tuy nhiên, hãy chọn một người vợ có khả năng và tài năng, có thể bảo đảm cuộc sống cho con cái đuoc yên bình, để, nếu môt ngày kia , khi tác giả , vì lý do đặc biệt nào đó, không còn có thể ở cạnh vợ con để nuôi nấng, chăm sóc vợ con …
    Điều quan trọng nữa là, nên ngừng những hoạt động có tính cách chỉ trích chế độ cộng sản ở Việt Nam, hay có ý muốn thay đổi, dù chỉ là thay đổi cái xã hội cộng sản hiện tại chứ không phải thay đổi chế độ, chủ nghĩa cộng sản …, nếu tác giả còn có ý muốn lấy vợ sinh con, vì, sẽ bị chế độ tận diệt, hay vô hiệu hóa, khống chế, đuổi việc triền miên, bỏ tù …
    Tác giả là một người học nhiều, hiểu biết nhiều về lịch sử Việt Nam , triết lý sống, nhưng, tôi không có dịp nói chuyện nhiều với tác giả, nên tôi không biết tác giả có để ý đến lịch sử « ngầm » của thế giới hay không ??? tất cả mọi quốc gia lớn nhỏ trên trái đất nầy đều bị chi phối bởi những thế lực quốc tế , siêu quyền lực quốc tế, các chính phủ ngầm…
    Cho nên, dù cả một dân tộc chống trả , làm ngược lại ý muốn của các thế lực quốc tế đó, cũng không nỗi, huống hồ chi , một người, một nhóm , một tổ chức …. Kẻ nào, nhóm nào, tổ chức nào, chính quyền nào, dân tộc nào …muốn, cương quyết muốn đi ngược lại ý muốn của quyền lực thế giới thì sẽ bị vô hiệu hóa, hay, sẽ bị tiêu diệt …
    Vì thế , tác giả chỉ bị mất thời gian cho cái lý tưởng cao đẹp của tác giả thôi ! vô ích ! chỉ rước vào đời mình những mất mác, phiền toái, dở dang , thiệt thòi …

    Liked by 1 person

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s