Con người đứng trước một đợt chọn lọc, đào thải mới.

Trong ngành dệt may, gần đây các kỹ sư Tây Âu chế tạo được một loại máy may có khả năng 20 giây là may xong một cái áo. Nghĩa là, một cái máy thay thế được cho 1000 công nhân may. Nghĩa là, các nhà máy sẽ đuổi hàng ngàn người dân để mua chiếc máy may, vì chiếc máy may không ăn, không nghỉ, không biểu tình đình công. Nuôi chiếc máy may không phải trả tiền bảo hiểm như nuôi công nhân.
 
Hiện nay, người già khoảng 40 tuổi là bị đào thải, mất việc làm, bơ vơ trong xã hội. Vì họ không còn mang lại lợi ích kinh tế nên xã hội này đào thải họ. Thỉnh thoảng chính quyền xã thôn có biếu cụ già này lon đường, biếu cụ già kia hộp sữa thì cũng chỉ là làm văn nghệ, làm cho quên đi sự việc đã bán đất cánh đồng của làng năm nào.
Đừng nói là thải người già. Có những công ty tuyển các cô trẻ 20 đến 30. Sau khi các cô 30 tuổi, hết nhan sắc, các công ty cũng thải. Vì bản chất của các doanh nghiệp là lợi nhuận- theo lời nhà báo Chu Vĩnh Hải ở Vũng Tàu.
 
Mâu thuẫn trên địa cầu không còn là mâu thuẫn cộng sản-tư bản. Đây là thuẫn bất bình đẳng thu nhập, và mâu thuẫn này đã nằm ngoài tầm kiểm soát. Không có một chính phủ nào trên thế giới ngăn được việc giám đốc sa thải công nhân. Bởi vì tất cả các chính phủ, trừ một số rất ít thoát được, đều đã ngầm đi theo lối tổ chức kinh tế của giới tài phiệt.
Con người đứng trước một đợt chọn lọc, đào thải mới. Giờ nghe nói đến tự do thì ai cũng khoái. Tự do sở hữu tuyệt đối đất, tự do mua bán đất. Tự do của lũ cáo trong chuồng gà.
Quân phân ruộng đất, rong canh mà Nho gia Lương Kim Định đề cập không còn nữa, cho nên những người già đến năm 50, 60 tuổi thì rời quê lên thành phố đi bán vé số, sống vất vưởng bụi bờ.
 
Nhiều người trông thấy trước tương lai đó, nên trong khi họ còn trẻ, ai nấy tranh thủ cướp. Phải cướp bằng được để dưỡng già. Triết gia Lương Kim Định từ 50 năm trước đã tiên báo trước và gọi đây là sự hoảng loạn của dòng người chờ đèn đỏ.
Mọi thành phần trong xã hội đều phải làm như vậy. Nhưng có những người không cam tâm sống như vậy. Triết gia Kim Định viết bộ sách triết lý An Vi, phân tích các vấn đề đến tận nền móng, với hy vọng tìm được những người có gan tổ chức một nền kinh tế bình sản và một tình huynh đệ phổ biến. Triết gia đã nhắc đi nhắc lại rất nhiều hai cụm từ này.
Những người học trò của ông, vì học đi đôi với hành- tri hành hợp nhất, nên không bao giờ có ngày tốt nghiệp. Nhưng ai nấy đều hi hiến thân tâm cho sự nghiệp của thầy, trong một mái nhà chung mà chúng tôi gọi đó là dòng họ An Việt.
Bằng phương pháp khoa học và triết học, Kim Định chỉ ra được triết Nho (Nho sơ khởi của người Việt) đem đến bình sản. Nhiều người ghét Nho vì nói đến Nho là nói đến Khổng, nói đến người Tàu, trong khi Khổng sinh ở nước Lỗ mà nước Lỗ nằm trong liên bang Bách Việt chứ không phải đất của người Hoa. Như thế là thiếu trung thực, vì không chỉ Kim Định, đại diện giới triết 30 nước Âu Mỹ họp nhau tại đảo Honolulu đã bầu cho triết Nho vai trò nhạc trưởng mới cho nhân loại. Khổng giải phóng nô lệ sớm nhất toàn cầu, bên Pháp mãi tận năm 1848. Những người chống Khổng không đưa ra dữ kiện này, sợ mình thua về lý.
Trở lại chuyện 39 người Việt chết trong xe công-te-nơ. Khi có người anh em trong chúng tôi ca ngợi triết lý Kim Định đề cập, có người trong 39 người đó đã bảo là “phản động”. Cái chết của người đó sau này coi như là khẩu nghiệp báo ứng. Ví dụ như vậy. Khi viết những dòng này, chúng tôi không hề ghét các bạn ấy mà chỉ thấy thương.
 
Về 39 người ấy, hết thảy đều đi ủng hộ các thuyết bất bình sản. Nhất là, người thuộc tôn giáo nào thì khen ngợi giáo lý của tôn giáo đó. Họa hiếm mới gặp một, hai người thừa nhận tôn giáo mình gây ra bất bình sản. Nhờ sự trung dung, chúng tôi đã gặp được một hai người như vậy. Tôi còn may mắn gặp tôn giáo mới thành lập nhưng tôn giáo ấy trung thực, thường trích dẫn ông Khổng trong các bài giảng của mình.
Đạo là đạo mà đời là đời. Không nên vì giáo lý của đạo mình hay tổ chức đảng phái của mình mà hè nhau đi hủy báng một triết lý nhân sinh cao viễn. Nếu các bạn ấy họp nhau khen ngợi một triết lý gây nên bình sản, tôi không tin là các bạn ấy sẽ chết trong thùng đông lạnh. Mọi cái chết trên đời này đều có nguyên nhân.
Tôn Phi.

8 thoughts on “Con người đứng trước một đợt chọn lọc, đào thải mới.

  1. Bình sản là mong ước lương thiện nhưng hiện ghực lại khác, vấn đề là giải pháp thuyết phục đc cộng đồng, cộng sản đó có làm đc đâu! Giản pháp hợp lý là điều cần thiết. Nếu hợp lý sẽ đc chấp nhận!

    Số lượt thích

  2. Mới đọc qua bài này mình đoán rằng bạn chưa bao giờ sống quá một tháng ở các nước dân chủ tư bản, vậy mà dùng quan điểm Khổng giáo để bàn về kinh tế và chính trị ở các nước Tư bản tự do dân chủ thì khác nào như ếch ngồi đáy giếng. Thời Phong kiến những kẻ hủ nho đã ko tạo ra được một tầng lớp trí thức tiên tiến trong xã hội, thời nay hủ nho lại càng là những kẻ mù quáng. Tất nhiên nho học có nhiều điểm tốt khuyên răn con người tu thân dưỡng tính, tề gia trị quốc bình thiên hạ nhưng thế giới quan ngu trung của Khổng Tử như một cái giếng đục làm chỗ cư ngụ cho những con ếch hủ nho, sorry. 😉

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s