Về căn bệnh mạo danh nhà khoa học.

Ngày nay, khi biết những bằng chứng thường sử dụng của thuyết Tiến Hóa Darwin là sai, nhưng nhà xuất bản Giáo Dục vẫn không chịu thu hồi sách, chẳng hạn như Sinh học 12. Làm văn hóa mà nhầm thì giết muôn muôn thế hệ. Sai thì phải sửa và sửa sớm.

Hình vẽ phôi của Haeckel là giả. Nhà xuất bản Giáo Dục đăng những hình này. Có thể gọi họ là một tổ chức ngụy tạo bằng chứng. Có tiến hóa thật, nhưng mấy ai hiểu được ý nghĩa tế vi của tiến hóa?

Có thể nói nhà xuất bản Giáo Dục Việt Nam là vô giáo dụcc, mạo danh nhà khoa học. Gọi vậy hơi nặng, gọi là “thiếu giáo dục.” Người đi học không biết mình đang học một thứ đúng cho một thời, một nơi , làm cho qua bài kiểm tra hay là đang  học khoa học nữa.

Nói thế có nghĩa là chúng tôi khinh thường khoa học? Không. Trái lại, có những người làm khoa học chân chính, mà chúng tôi gọi họ không một chút nịnh nào: “nhà khoa học”. Chẳng hạn như người bạn cùng phòng của tôi, tôi không hổ danh gọi anh là nhà khoa học. Nay anh đang làm kỹ sư cho công ty Samsung. Còn lại là những kẻ mạo xưng. Hiện nay, khắp nơi đâu đâu cũng thấy xưng rằng, tôi là nhà khoa học này, tôi là nhà khoa học kia.

Khi tôi phân tích chữ “nhà”, một số người đọc được bài nhưng không comment. Đây là những người nắm truyền thông, bài viết của tôi làm họ phải đặt lại vấn đề. Hiện nay, đài Á châu tự do đã thay đổi cách gọi, không gọi là “nhà báo” nữa mà gọi là “ký giả” trong một số bài viết gần đây. Ai để ý sẽ thấy.

Khi tôi viết bài rằng đất Sài Gòn xưa là của người Khơ-me, có bạn đọc bảo rằng chuyện đó đã qua lâu rồi, sao còn nhắc lại? Đây là luận điệu họ dùng để công kích chúng tôi.  Thế thì, chúng tôi xin hỏi những người như vậy rằng, việc Trung Quốc xâm lược, đánh đấm Việt Nam cũng qua lâu rồi, hàng ngàn năm rồi, sao còn nhắc lại làm gì nữa?

Mình không khác gì cái mà mình chửi. Khi thì xưng mình làm báo vì công lý. Lúc lại xưng mình làm báo vì lợi ích dân tộc. Mà lợi ích dân tộc thì lại không phải là công lý. Khoa học phải công bằng, không thiên vị, đi đến tận cùng chân lý.

Căn bệnh mạo xưng khoa học đã đến tới độ, thay vì đào tạo một người viết được một câu văn cho ra hồn, thì mục tiêu đào tạo là cử nhân khoa học ngành văn. Vì sao? Vì khối ngành văn-sử-triết đang đứng trước mặc cảm tự ti trước đà đi lên như vũ bão của kỹ thuật, nên cũng phải xưng mình là khoa học. Đây là một việc làm hết sức gượng ép.

Đến nỗi trở thành một căn bệnh mà chúng tôi gọi đó là “bệnh thờ chữ”. Đến độ, trong các cuộc hội thảo luôn luôn phải xưng giáo sư này, tiến sĩ kia, nhà khoa học này. Hội nghị sông Mê-kông, thay vì mời những lão nông, các trưởng họ ngồi hàng ghế đầu, thì lại đi mời toàn các nhà khoa học. Nếu tôi là người tổ chức, tôi sẽ mời cả dân thường vào nữa. Dân thường cũng cần được tham dự vào việc truy tìm chân lý, trong vai trò người giám sát, hoặc trong vai trò cộng tác viên.

Cuộc đời này cần nhà khoa học, cũng cần anh bác sĩ, cần anh phụ hồ, chị lao công, mỗi người sắm một vai trong xã hội. Đồng quy nhi thù đồ. Tất cả bọn họ cần được đối xử bình đẳng như nhau.

Ngày 13 tháng 02 năm 2020.

Tôn Phi-một con người.

tonphi40@gmail.com

3 thoughts on “Về căn bệnh mạo danh nhà khoa học.

Trả lời Đặng Phước Hủy trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s