Một kỷ niệm trong nghề báo chí

Hồi năm 2017, tức là năm ba ngành văn học, tôi được rủ đi làm một phóng sự. Một bà người Khơ-me ở quận Bình Chánh, Sài Gòn bị cưỡng chế nhà.
Lúc làm phóng sự này tôi rất phân vân:
– Nếu tôi nói bà Khơ-me đúng thì tôi là loại phản quốc của người Việt.
– Còn nếu tôi bảo đám nhân viên cưỡng chế nhà đúng thì tôi là người bất nhân đối với mẹ con, bà cháu gia đình người Khơ-me.
Hôm ấy, tôi đi, bao nhiêu vai u thịt bắp đứng chặn các ngả đường. Tôi phải dùng mẹo để thoát thân. Bữa đó tụi đó mà túm được tôi hẳn là tôi được một trận đòn trào cơm.

Vụ việc này làm tôi suy nghĩ rất nhiều. Dường như là không có lối thoát cho vấn đề. Bao nhiêu tôn giáo cắm hàng héc-ta đất xây đền thờ thì không sao, một bà già rào miếng đất bằng căn phòng trọ thì đến hù dọa. Việc này xảy ra khắp thế giới. Đời không bao giờ có sự công bằng, vì vậy phải sinh ra những người đi đòi lại công bằng cho đời. Tuy nhiên tôi chỉ cứ làm mò, lúc ấy chưa biết nguyên lý. Tất cả các tòa soạn báo mà lúc đó tôi nghe cũng vậy. Giỏi lắm là nói lời nghe cho sướng tai thôi, chứ chưa ai nêu ra được nguyên lý. Không có nguyên lý là không có nền tảng, mà không có nền tảng thì không có hoạt lực. Do đó không có những bài bom tấn hay ít nhất là những bài bơm chất liệu yêu đời vào trong cuộc sống.

Cho đến một ngày nọ, tôi đọc cuốn Cửa Khổng của giáo sư Kim Định. Lần đầu tiên tôi nghe đến bình sản và quân phân ruộng đất. Đến đây, tôi chợt thắc mắc, tại sao trong vô số tác phẩm, vô số luận văn từ cử nhân kinh tế, cử nhân toán học,…đều không có những từ khóa này. Hồi năm 2015, một người anh bảo tôi đọc Kim Định. Tôi ậm ừ, có tiền đâu mà mua sách mà giả sử có sách cũng có thời gian đâu mà đọc. Sang năm 2016 có một bà giáo sư nữa cũng giới thiệu Kim Định. Bà này chưa đọc cuốn nào của ông. Sang năm 2018, tôi mới đọc cuốn đầu tiên của Kim Định. Thấy hợp gu, tôi đọc sang cuốn thứ 2, thứ 3,…Và nay thì đã nắm vững cả bộ, thuộc lòng các nguyên lý.

Trong trường Nhân văn, hay trong lớp văn, mỗi mình tôi một chứng. Trong khi quan điểm của nhà trường là sáng tác như lối Tây Âu, thì quan điểm mà tôi nghĩ là đúng chỉ có nạp ngôn. Vì trường Văn Khoa khoảng 40 năm trở lại đây đi sai nguyên lý, cho nên, như bạn tôi nói: “Trong nước và hải ngoại, chẳng có một tờ báo nào nên thân.”

Tôi tin rằng nạp ngôn là đúng nguyên lý. Người có học, người thư sinh không có sức lao động, bưng bê thì phải bỏ công ra bằng cách gọt dũa lại câu chuyện mà những người lao công kể ra trong lúc vội vàng. Nếu ai cũng lao động cơ bắp, ai cũng lao vào điện toán, kỹ nghệ thì cả nhân loại này biến thành những con rô-bốt. Rồi tôi tìm ra, một điều mà chưa từng được dạy, rằng Hà Tĩnh quê tôi là kinh đô của nước Việt Thường, một nước Văn Hiến Chi Bang, nơi có cái trống đánh ở kinh đô nước Việt Thường mà tiếng vọng vang đến tận thành Lạc Dương. Vì nền văn hiến chết rồi, nên con người hi hiến cho Văn Tổ bị vong thân đầu tiên, trước những thành phần người khác trong xã hội, mà tôi là một nhân vật thử nghiệm tư tưởng thế hệ đầu tiên. May sao, nhìn lên trời, ta biết rằng nền văn hiến đang sống lại.

Vì sao Hội nhà văn Việt Nam của ông Hữu Thỉnh có nguy cơ vỡ quỹ? Thưa, vì không chịu làm công tác nạp ngôn, cứ nghĩ mình giỏi thích sáng tác dạy đời. Thời sáng tác tiểu thuyết đã qua rồi. Thời các bác tôi, có được cuốn tiểu thuyết là cả xóm chuyền tay nhau đọc, vì thời ấy không có gì làm món ăn tinh thần. Thời nay, khi đã thừa mứa, và khi ai cũng đã học hành cao, người ta lại chỉ muốn nghe những câu chuyện ngắn gọn, giản dị.

Chúng tôi dự tính mua lại một kênh tần số toàn cầu để phát sóng kênh radio.
Tôi thư cho người chị:
“Khi nào rảnh, chị viết Câu chuyện đời tôi, 3 mặt giấy A4 nhé. Chúng ta sẽ cho lên kênh Radio câu chuyện của mỗi người.”

Chị trả lời:
– OK em. Chị nung nấu đã lâu.

Những người già, sắp chết rồi, ta phải nhanh chóng đến kịp để ghi lại câu chuyện của họ. Trước khi câu chuyện của họ biến mất khỏi địa cầu. Có bà, già rồi, mà vẫn thẹn:

Chuyện riêng của cô, cháu đưa lên làm gì?

Tôi phỉnh bà:
– Cô ơi, đến tuổi này rồi còn sợ gì nữa?

Thế là bà tự tin kể. Khi đọc chuyện cho tôi chép còn lấy tay che mặt để khỏi ngượng. Mỗi câu chuyện là một lời chúc vui vẻ trong những ngày u ám này. Tôi muốn mở một xưởng mộc cho mình, làm đồ chơi cho mấy thằng em.

Có lúc việc học hành bị gián đoạn. 140 tín chỉ, tôi hoàn thành 132. Còn thiếu 8 tín chỉ. Tôi bù vào bằng cách học các môn tự chọn. Tôi được một chính phủ, đâu đó trên thế giới, tính cho là đã tốt nghiệp đại học dân sự. Bằng số giờ mình bỏ ra khi làm việc. Cuối năm 2019, chính phủ gọi tôi ra làm, phụ trách một bộ phận nho nhỏ. Lúc ấy tôi đang đi phụ hồ và do dự, đột nhiên có tiếng gõ cửa. Tôi đã trả lời đồng ý.

Ngày 04 tháng 03 năm 2020.
Tôn Phi.

Liên lạc: tonphi40@gmail.com

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s