Lên mạng, tôi tình cờ đọc bài của tướng Lưu Á Châu. Tướng này viết: “Trung Quốc có ba tôn giáo chính là Phật giáo, Đạo giáo và Nho giáo.” Ngu không có gì ngu bằng. Phật giáo và Đạo giáo là triết lý đốc ra thành tôn giáo. Còn Nho giáo chưa bao giờ nhảy lên đợt tôn giáo như Lưu Á Châu và sách báo ba xu nói cả.
Năm 1949, giới triết gia Âu-Mỹ tập họp tại đảo Honolulu và tìm nền thống nhất tinh thần mới cho nhận loại. Họ quyết định chọn triết Khổng. Chứng tỏ triết Khổng phải có gì đó mà các triết học khác không có.
Lưu Á Châu là người ngoài ngành, chê triết Khổng, chẳng lẽ Lưu Á Châu mổ xẻ triết lý giỏi hơn đại diện làng triết của 30 nước Âu Mỹ kia? Chẳng khác nào một người nhảy vào bệnh viện, đuổi top bác sĩ phẫu thuật ra và cầm dao kéo để làm với cơ thể bệnh nhân, trong khi chưa có giờ thực hành nào.
Tôi hỏi bạn: Có bao giờ Lưu Á Châu mở mồm khuyến khích quân phân ruộng đất chưa?
Bạn trả lời: Chưa.
Thế sao bạn bảo nó là người tốt? Vì băng đảng của ông nên nhiều thanh niên nam nữ Trung Quốc không có nhà ở.
Lưu Á Châu tham gia một băng đảng, được hưởng quyền lợi từ băng bảng đó. Có khi nào Lưu Á Châu đề nghị chi ngân sách bồi thường cho những địa chủ bị băng đảng đó lấy mạng hồi giữa thế kỷ XX? Không bao giờ.
Những bài diễn văn mà Lưu Á Châu viết chỉ để sướng tai. Nhưng lại được những ký giả quốc tế ở Paris ái mộ, vì nước Pháp là quê hương của thứ văn học lãng mạn, sướng tai.
Nhưng trang như Nghiên cứu quốc tế (nghiencuuquocte.org) đăng loạt bài chửi triết Nho, trong khi chưa tìm ra được bằng chứng cho thấy ông Khổng ủng hộ những điều mà họ chống đối. Bài nào chửi Khổng, Nghiên Cứu Quốc tế cho đăng và gửi nhuận bút.
Bài nào khen Khổng, không đăng.
Có một người thanh niên gửi một tài liệu khoa học, chứng minh được Nho sơ khởi là của người Việt. Nghiên cứu quốc tế trả lời:
“Bài của ông khác với quan điểm thường gặp trong xã hội.” Nếu vậy, nên đặt tên trang là “Dư luận quốc tế” chứ cần gì đặt “Nghiên cứu quốc tế”?
Trong giới quan chức Trung Quốc, mỗi người vào một vai. Chí sĩ Phan Bội Châu nói rằng: “Triều đình nhà Thanh và triều đình nhà Nguyễn chó má như nhau cả.”
Cùng trường Văn Khoa, có ký giả quốc tế nọ vuốt đuôi theo Lưu Á Châu: “Chí lý. Rất tiếc cho nước Tàu không có nhiều người như ông này.”
Chúng tôi rất buồn khi đám người gọi là “nhân sĩ”, “trí thức” hả hê khi triết Nho bị những tên như Lưu Á Châu nguyền rủa rồi lại còn đăng bài, hoặc chia sẻ bài cho những tên mị dân như y.
Hòm thư phúc đáp: tonphi40@gmail.com