Chuyện 10 con gà và 1 con cáo.

Chuyện kể rằng, đàn gà nọ có 10 con gà. Buổi tối, đàn gà lên chuồng. Một con cáo ở bên dưới. Đàn gà đứng trên nhìn xuống, sợ con cáo. Mỏi cổ trông con cáo quá rồi ngủ gục, tỉnh ra đã rớt xuống đất và vào miệng cáo rồi. Rồi cả 9 con đều lần lượt rụng xuống đất cho con cáo ăn thịt. Chỉ có một con, vì bị quáng gà, không biết dưới dất có con cáo, không nhìn xuống đất, thì không chết.

Bây giờ, lên mạng, bạn sẽ thấy nhiều báo đài nói trái cấm là trái quan hệ tình dục. Xin lỗi bạn, trâu bò me nghé ăn trái đó bao giờ đâu mà vẫn quan hệ phấp phới? Vậy, đó không phải là trái quan hệ tình dục. Đó là trái phân biệt thiện ác, như bản văn đã ghi rất rõ. Xin phân tích về mặt thường nghiệm, mặt triết lý qua ví dụ như sau.

Bạn là nam giới, phân biệt rất rõ điều gì là thiện, điều gì là ác đối với nhân sinh. Trong một xóm toàn làm điều ác để giàu có, chỉ có bạn tránh điều ác. Vì vậy cả xóm thì giàu, riêng bạn cả đời nghèo khó. Một ngày nọ, bạn gặp được một cô gái tương tự như mình. Bạn lấy vợ, một túp lều tranh, hai trái tim vàng. Bình thường sống rất hạnh phúc. Bỗng một hôm, cô vợ bị ung thư. Bệnh viện, tổ chức theo lối băng đảng chứ không theo lối hiến chương, không cho trả góp, bắt bạn phải đóng trước số tiền hàng trăm triệu thì mới chữa cho vợ bạn. Để có tiền chữa bệnh cho vợ, bạn phải tham gia một vụ cướp thật là to. Còn những người hàng ngày làm những điều ác nho nhỏ thì không phải làm vụ cướp to như bạn, vì họ chia đều quá trình. Càng tránh tội ác thì càng dính vào tội ác lớn hơn, như ví dụ đầu bài, đàn gà càng nhìn chằm chằm vào con cáo dưới đất thì càng dễ chết hơn. Ngược lại, con gà bị quáng gà không trông thấy con cáo, là người sống hồn nhiên không phân biệt thiện-ác, thì không chết.

Trên đời này, tội nghiệp nhất, tôi nghĩ, là những cô bé cậu bé sinh ra trong gia đình mà bố mẹ luân lý hình thức. Thà là bố mẹ không bàn gì về đạo đức, còn hơn là bố mẹ luân lý hình thức, bắt cho ăn trái thiện ác khi đứa nhỏ chưa có trí khôn.

“Vì một mai người ăn, ngươi sẽ chết.” ( Car le jour où tu mengeras, tu mouras).

Hậu quả của việc quá kỹ tính phân biệt thiện ác là như vậy.

Để phản động lại chuyện thiện ác, đã có sinh ra thuyết hiện sinh (sống cho đã ngày hôm nay) của Jean Paul Sartre hay Hiện tượng học của Trần Đức Thảo trong thế kỷ XX. Nhưng rồi, sau vài chục năm, các giả thuyết này cũng tàn lụi cả, vì các thuyết này không có nền móng. Nhà nước tài trợ làm mấy hội thảo cho Trần Đức Thảo, nhưng cũng không vực dậy nổi thuyết của ông, không có đệ tử, vì nó không đáp ứng được tiêu chuẩn đi đường dài của  triết lý nhân sinh.

Nho giáo không đè nặng chuyện thiện ác. “Nhân vi thiên địa chi đức, âm dương chi giao, quỷ thần chi hội”. Con người vừa là quỷ, vừa là thần, chứ không có một ai thánh thiện như thiên thần được, cũng không có ai là quỷ dữ hoàn toàn. Vì vậy Nho giáo đứng vững sau 2500 năm, sau khi các triết học thuyết khác đã đổ sụp. Còn gán các ách như tam tòng tứ đức đối với đàn bà là việc của Pháp gia, Nho gia không làm vì Nho gia không đẩy ai vào một thái cực cả.

Vào thời điểm năm 2020 này, nhiều người thấy bất an. Những trí thức nói: “Tôi thấy trong lòng đổ vỡ.” (giáo sư Nguyễn Đăng Hưng, tháng 1 năm 2020.) Người hiền lành tuyệt đối không thể sống nổi, giáo sư Hán tự Đào Mộng Nam ở đại học Huế thời đệ nhị Cộng Hòa, viết trong giáo trình.

Thời đại của những băng đảng. Người hiền lành tuyệt đối không thể sống nổi. ( giáo sư Hán tự Đào Mộng Nam ở đại học Huế thời đệ nhị Cộng Hòa, viết trong giáo trình.)

Thuở xưa, bên Do Thái, có một anh hỏi như vậy đối với một người thanh niên Galile rằng:
-Thưa thầy, nếu vậy thì ai rỗi được?

Chưa khen người trả lời. Trước hết ta khen người hỏi. Anh ta đã gặp những nghịch lý trong cuộc đời này, và biết suy tư, nên mới ra những câu hỏi mang tầm nhân sinh sâu sắc như thế.

Một nền giáo dục đúng đắn, thì không trình bày vấn đề thiện ác với đứa con nít khi nó còn nhỏ. Không nên tập cho đứa trẻ phân tích sớm. Còn gán các ách như tam tòng tứ đức đối với đàn bà là việc của Pháp gia, Nho gia không làm vì Nho gia không đẩy ai vào một thái cực cả. Người Âu Mỹ đang thấy hối hận về điều này. Mấy trường chuyên lớp chọn tôm tép thì lại khuyến khích toán tư duy Âu Mỹ cho đứa bé 6 tuổi, trong khi Âu Mỹ đang nhận sai và thừa nhận chưa tháo gỡ được vấn đề. Thay vào đó, nền giáo dục đúng đắn gởi vào đầu nó những câu ca dao, những câu ngắn gọn, để đi theo nó suốt cuộc đời. Về điều này, Sài Gòn đã làm đúng lối năm 1954. Xem Quốc Văn giáo khoa thư. Đó là nước Văn Lang cuối cùng trên quả địa cầu.

Một người bạn già lâu năm, cô giáo về hưu Huỳnh Thị Xuân Mai viết cho chúng tôi: “Tôn Phi ơi ! Cô không hiểu lắm về Nho giáo nên không dám có ý kiến nhưng qua thực tế cuộc sống của gia đình ông bà nội của cô và gia đình của cô trước 1975 thì cô rất thích nề nếp giáo dục truyền thống của ông bà Nội của cô là trọng Lễ Nghĩa, lúc cô còn nhỏ xíu ông Nội của cô đã dạy cho cô về Nhân, nghĩa, lế, trí, tín và cô sống theo những gì ông Nội đã đạy cho cô từ đó . Ông Nội của cô là giáo sư dạy Pháp Văn, bề ngoài thì ông bà sống theo kiểu Tây nhưng tâm hồn, nội tâm thì NHO giáo . Cô yêu quý và kính trọng ông bà Nội của cô vô cùng, và tất cả những gì tốt đẹp mà cô có được hôm nay phần lớn do ông bà Nội dạy cho cô từ thuở bé thơ.
Cô trân trọng nền giáo dục trọng LỄ NGHĨA thời Việt Nam Cộng Hòa, theo cô hiểu thì nền giáo dục Việt Nam Cộng Hòa dựa trên nền tảng NHO giáo, không biết cô hiểu có đúng không?”

Dạy cho con nít lễ nghĩa thì được. Còn dạy cho con nít phân biệt thiện ác thì không nên, vì như vậy là gieo vào lòng nó thù hận, tức là ăn cắp tuổi thơ của nó.

Vì cô Xuân Mai nói đúng, nên tôi phải ghi lại lời cô Xuân Mai để mọi người đọc.

Liên lạc tác giả: tonphi40@gmail.com

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s