Về cậu sinh viên thi 3 lần không qua môn.

Ảnh: Trường đại học Văn khoa Thủ Đức.
Ảnh: Trường đại học Văn khoa Thủ Đức.

(Viết theo yêu cầu của chị Phạm Thị Lan Anh.)

Ở trường Nhân văn, có một cậu sinh viên, không phải tôi, hình như khoa Sử hay khoa Quan hệ quốc tế gì đó, thi 3 lần không qua môn Lịch sử văn minh thế giới.
Đề bài 3 lần đều là 1, như sau:
“Anh (chị) hãy trình bày quá trình du nhập Cơ-đốc giáo vào thành Rô- ma (La- Mã)”
Cậu sinh viên làm 3 lần. Ghi Cơ-đốc vào thành Rô-ma 3 thế kỷ trước Công nguyên. 3 lần bị đánh rớt. Lần cuối, thứ 4, cậu tức quá không viết nữa, mở miệng:
– Xin cho biết lý do vì sao em rớt?
Thi cử có luật, cán bộ coi thi phát đề và không giải thích gì thêm. Nhưng lúc này, cô giáo coi thi (giám thị) quen mặt anh chàng, thương quá, nói:
– Vào La Mã thế kỷ 3 trước Công nguyên như em làm là Do Thái giáo chứ không phải Cơ-đốc giáo.

Đến đây, cậu sinh viên mới biết là Do Thái giáo và Cơ-đốc giáo là khác nhau. Do Thái giáo tin có Thượng Đế. Cơ-đốc giáo tin thêm rằng có Đấng Christ là con của Thượng Đế đến trong xác thịt. Vì thầy không trả bài thi cuối kỳ, không công bố đáp án chung, cũng không sửa bài cho từng em, nên 3 lần trước cu cậu thi rớt. Vào thời ấy La Mã đô hộ Do Thái. Do Thái giáo đã vào La Mã từ 3 thế kỷ trước Công nguyên. Còn Cơ-đốc giáo thì vài ba chục năm sau Công Nguyên, sau khi ông Giê-su chết đi, thì mới được các đệ tử truyền vào La Mã.

Giữa tư liệu gốc và tài liệu trôi nổi khác nhau rất lớn. Ví dụ, Công giáo La Mã không thể hiện Kinh Thánh. Cho nên, mới xảy ra trường hợp, được ghi chép trong Ngàn lẻ một đêm, rằng có vị hoàng tử A-Rập chửi rằng: “Lũ Thiên Chúa giáo chó chết.”

Về mặt văn bản gốc, 10 điều răn của nhà thờ Công giáo đã thay đổi rất nhiều so với 10 điều răn gốc bất biến của Môi-sê. Trong đó xóa luật thứ hai là cấm thờ tượng và tách điều răn thứ 10 ra thành 2 điều răn cho đủ số 10. Nhìn qua rất dễ lầm. Ở đây tôi không nói bên nào đúng bên nào sai, vì không muốn nói chuyện luân lý hình thức, chỉ đưa ra sự so sánh, bạn đọc cần tự đối chiếu.

Xét trên quan điểm của hoàng tử A-Rập thì Thiên Chúa giáo La Mã phạm luật cấm thờ tượng-điều răn thứ hai trong bộ luật Môi-sê, nên được quy là tà đạo (dưới góc nhìn của hoàng tử A-Rập) vì sửa lời của Thượng Đế, nên anh ta chửi như vậy. Lưu ý, đây là lời của hoàng tử A-Rập, không phải lời của chúng tôi, và trích ra đây chỉ làm ví dụ.

Ít người phân biệt được Do Thái giáo-Cơ đốc giáo- Công giáo La Mã. Cũng vậy, dường như giờ đây không ai phân biệt được sự khác nhau giữa: Nho Sơ Khởi (Nữ Oa, Phục Hy), Nguyên Nho (Khổng, Mạnh) và Hán Nho (Lý Tư, Hàn Phi Tử) sau này.

Đủ thấy rằng, ở bên Viễn Đông cũng vậy, mấy ông quan chưa chắc đã là Nho gia. Nho gia chân chính rất căm ghét lũ người giả danh Nho gia, nhưng vì Nho gia không kết cấu thành tổ chức, không kêu gọi bạo động, cho nên không trừng trị được lũ giả danh này. Chữ “Nho” và chữ “sĩ” khác nhau. Một Nho gia thì chắc chắn là Sĩ trong xã hội, nhưng một sĩ chưa chắc đã là Nho gia. Ví dụ: Thương Ưởng nhà Tần đặt ra luật hộ khẩu và quản lý tạm trú tạm vắng, bị dân chặt ra thành trăm mảnh. Ông ấy là sĩ (vệ quan) của nhà Tần nhưng không là Nho gia.

Bác AB Bùi (mới biết tôi trên mạng) phê phán triết Nho. Với thái độ làm việc dựa vào nghe nói này, bác không thể nào hiểu được tại sao vào năm 1949, giới triết gia Âu Mỹ bầu cho triết Nho làm nhạc trưởng mới của thế giới. Chẳng lẽ các tay anh chị về triết của 30 nước Âu Mỹ ăn hối lộ hết của Tàu rồi sao? Không phải vậy. Họ đã làm việc trên văn bản gốc, và nhìn thấy ở đây một nền triết lý nhân sinh, có chân trên cả hai tàu: ăn làm (vật chất) và tâm linh (tinh thần) cân đối không nơi nào có được.

Lỗ Tấn chửi ông Khổng vì . Lỗ Tấn và Lưu Á Châu được phong là nhà văn, thực chất hai vị này chỉ đạt đợt văn sĩ, chưa đạt đợt văn hào, vì chưa sáng tác được tác phẩm nào có dư âm quá 50 năm. Trong khi đó, Khổng đã có những câu vượt thời gian, sống sót qua 2500 năm và lại càng gần hơn với khoa học tối tân ngày nay. Việc phê phán của Lỗ Tấn và Lưu Á Châu, hai sinh viên Tây học ( một Tây Âu, một Đông Âu) chưa bao giờ mổ xẻ triết Nho theo phương pháp khoa học và triết học. Hai ông thấy cảnh Trung Quốc bị 8 nước xâu xé thì đổ cho Nho giáo làm Trung Quốc chậm tiến, trong khi Trung Quốc là một thực tại đầy phức tạp: Phật giáo, Lão giáo, Nho giáo, Hỏa giáo Ba Tư, Công giáo, Tin lành…

Nhưng tại sao người đời lại có xu hướng đổ cho Nho? Tôi cho rằng có hai nguyên nhân chủ yếu sau đây:

Thứ nhất, vì Pháp gia lẫn vào Nho gia quá nặng nề, như cỏ lùng lẫn vào lúa mì, hễ ai nghe thấy tam tòng, tứ đức, quân sử thần tử thần bất tử bất trung…liền quy ngay cho luật lệ của Nho gia mà không biết về văn bản gốc, nó ra từ Pháp gia.

Thứ hai, vì Nho chủ trương nhu thuận, từ gốc là nho thuận, không tranh chấp với đời, không kết cấu thành tổ chức, băng đảng, hội đoàn như các trườn phái triết lý khác. Điều này làm cho người ta nghĩ Nho giáo làm đất nước tê liệt về quân sự. Thực tế không phải vậy. Một Nho gia xuất sắc là Vương Dương Minh đánh đông dẹp bắc trên một lãnh thổ rộng gấp 4 lần nước Pháp thì không thể nói là Nho giáo yếu về quân sự được.

Đến đây, hy vọng giải đáp được các thắc mắc của bác AB Bùi. Mong bác tìm các tài liệu gốc để đối chiếu.

Nhắn tin với bác AB Bùi hay số đông: dù ghét hay yêu Nho gia thì bạn cũng phải viết hoa chữ Nho. Dù ghét hay yêu thể chế chính trị hiện tại ở Trung Quốc, bạn cũng phải viết “Cộng Sản” chứ không được viết “cộng sản”. Nếu viết sai thì không có giá trị trích dẫn hay giá trị học thuật, bởi nguyên tắc khoa học là phải viết hoa tên riêng. Còn tên riêng đó có thể hiện tên thường nghiệm không là chuyện khác. Ví dụ, làng có cầu Không Được Qua thì người ta vẫn qua, vì Không Được Qua là tên cầu chứ không phải ý nghĩa mệnh lệnh của người làm cầu.

Khi phân tích về Nho giáo, mà bỏ ngài Khổng Tử ra ngoài, thì giống như việc phân tích về Kinh Thánh và bỏ Đức Giê-su ra ngoài. Dù muốn hay không cũng không thể bỏ được.

Trở lại chuyện triết Nho có hay không có giá trị. Trong làng, phần điền chia cho các nhà, nên người làm ruộng lớn chia số thóc cho người không làm ruộng, vì không muốn xé nhỏ ruộng ra nữa. “Rong canh” kể trên là hình thức của Việt, Pháp lấy từ Việt về, thay tên mới là “Trợ cấp xã hội”, nơi người có lợi tức lớn chia cho người có lợi tức nhỏ, để cả xã hội dao động ở mức 1000 usd/tháng và không ai dưới 600 usd/tháng.

Trở lại anh sinh viên cùng trường với tôi. Nếu tôi là hiệu trưởng, sẽ ra lệnh (chứ không đề nghị) cho các thầy cô công khai ngân hàng và đáp án đề thi trước và sau khi thi. Như vậy sẽ không có cảnh cậu sinh viên kia, 3 năm lưu lạc, tốn biết bao nhiêu tiền cho một trò chơi ngôn ngữ do ông thầy ra đề giăng ra.

Không riêng trường Nhân Văn, nhiều trường cũng giấu đề, thi xong thu lại đề, giấu đáp án và hạn chế số lần thử môn. Nếu nhà khoa học Edison bị hạn chế số lần thử bóng đèn, chỉ làm 999 lần, không thử sang lần thứ 1000 thì không có bóng đèn vào thời đó. Giấu đề, giấu đáp án, hạn chế lần thử sẽ dẫn đến tình trạng băng đảng trong nhà trường và trong xã hội. Trường đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh là một ví dụ: giảng viên đứng lên công khai tố cáo hiệu trưởng, cố tình làm cho sinh viên thi rớt để họ đóng tiền thi lại, vào tài khoản của người nhà. Sự việc này mời bạn hỏi, cả trường ai cũng biết, và báo chí mọi lề đều đã đăng.

Việt Nam, ngày 10 tháng 03 năm 2020.
Tôn Phi.
Liên lạc tác giả: tonphi2021@gmail.com

Ủng hộ tác giả:

Số tài khoản: 142720499

Ngân hàng ACB- chi nhánh Nguyễn Phong Sắc- Nghệ An.

Chủ tài khoản: Tôn Phi.

 

8 thoughts on “Về cậu sinh viên thi 3 lần không qua môn.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s