Hồi âm giáo sư Nguyễn Công Lý về danh hiệu “Giao Chỉ”

Giáo sư Nguyễn Công Lý- ảnh tư liệu.
Ảnh lưu trữ: Giáo sư Nguyễn Công Lý.
Giao Chỉ là tên nước một thời của người Việt. Quận Giao Chỉ là một từ mà người Việt bây giờ không thích nghe, vì cho rằng nó hàm ý một sự khinh miệt.
Giao Chỉ, được hiểu, là hai ngón chân giao nhau. “Chỉ” có một nghĩa là “chân”. Từ nhỏ, tôi được nghe nhiều thầy, cô giáo nói như vậy, từ cô dạy sử đến thầy dạy vật lý. Một số người còn đi đôi dép để hai ngón chân cái chĩa vào nhau, cố chứng minh cho người đối diện thấy: Tao đây là người Việt thật. Lên đại học nghe giáo sư Nguyễn Công Lý nói như vậy nữa.
Thời đó không dám cãi, sợ bị đuổi ra khỏi lớp. Nhưng tôi linh cảm có điều gì không ổn. Khác với cái sai toán học, giải sai một bài toán cũng không chết ai, đây là một cái sai về triết lý cực kỳ nặng nề. Do đó cần phải có bài phân tích này.
Giao Chỉ ở đây nghĩa là chỉ Đất giao nhau với chỉ Trời.
Các nhà thiên văn học Trung Quốc, coi thiên văn, thì thấy Việt Nam là nếp gấp giữa Trời và Đất. Thế thì, hai bên họp nhau và đề xuất đặt tên cho là nước Giao Chỉ.
Một tên nước của người Việt, khi còn công nhận thiên triều Trung Hoa, luôn luôn phải có sự đồng ý của ít nhất hai bên: một là quốc gia Việt Nam, hai là thiên triều Trung Hoa. Và có thêm sự chứng kiến của các nước chư hầu như Cao Ly, Nhật Bản,…Mọi cam kết chỉ có giá trị khi có bên trung bảo. Nếu không có bên trung bảo thì một trong hai có quyền bội ước, họ nói tôi bị ép phải ký văn bản như vậy. Vì vậy, trong các công ước quốc tế như Giơ-ne-vơ 1954, Paris 1973, luôn luôn có ít nhất 2 bên trọng tâm và 3-4 bên khác cùng quan sát và làm chứng, đề phòng một bên lật lọng xé hiệp định thì sau này cả quốc tế có quyền đập lại bên bội ước, bất kỳ lúc nào quốc tế muốn.
Tôi có trao đổi vấn đề này với nhà giáo Đặng Đăng Phước người Huế. Thầy Phước nói rằng: “Nếu nói theo giáo sư Nguyễn Công Lý, quan điểm này từ xưa do người Tàu đưa ra, nhằm coi dân tộc Việt Nam là “dân tộc hạ đẳng” – công nhận điều này là mắc mưu nướcTàu muốn coi dân tộc Việt chỉ là nô lệ cho chúng! Tôi đồng ý với Tôn Phi về quan điểm này!”
Một băng cướp và đặt ách thống trị lên một làng. Một người tốt hỏi bạn bè xem mình có nên tham gia băng cướp đó để xin chức đầu bếp  hay không.
Nếu không tham gia băng đảng đó, thì lấy gì mà ăn? Mình không có tiền ăn, thì mẹ già mình đau ốm, mình không có tiền đưa mẹ đi bệnh viện. Ta sẽ mắc tội bất hiếu với mẹ.
Còn nếu tham gia băng đảng đó, lỡ người dân nổi dậy thì nó giết cả băng, và mình cũng chết lây.
Vì vậy, chọn kiểu gì cũng chết. Đi về một thái cực tất sẽ chết. Trôi vào một chỉ nào thì cũng sẽ chết.
Trong làng triết có câu hỏi này xuyên suốt mọi thời đại, và bất ngờ thay lại liên quan rất chặt chẽ đến danh từ “Giao Chỉ” của người Việt.
Triết Việt, thông qua danh từ “Giao Chỉ”, đã đưa ra câu trả lời cho câu hỏi trên.

Nếu bám chấp vào bờ nhị nguyên tốt/xấu thì xảy ra câu chuyện sau đây: Một quan tòa nọ lấy luật pháp để kết án một người tù. Người tù ra tù nói với thẩm phán: Mày cũng bất hợp pháp như tao, có tốt đẹp gì đâu mà kết án tao? Nói xong, người tù kết liễu đời thẩm phán. Người nhà của quan tòa đó đến hỏi người tù: Tại sao lại giết chồng/cha chúng tôi. Người tù trả lời rằng: Vì quan tòa đó nhận sắc phong từ một chính phủ bất hợp pháp. Người nhà của quan tòa không chối cãi được.

Đổi lại, ở triết lý Việt Nho, các vụ án được xử ở làng, làng là nơi dàn hòa để không đưa vụ án lên huyện, tỉnh. Do đó làng của người Việt có giá trị đối với nhân sinh. Thực tế trong làng cũng chỉ xảy ra vài ba vụ trộm vịt, trộm chó, và vài ba vụ chửa hoang là cùng. Ta chưa nghe đến một vụ người dân trả thù quan tòa trong các thư tịch cổ của người Việt. Giữa dân thường và triều đình cần có hội đồng kỳ mục của làng để làm hòa, là nơi giao nhau giữa đợt cá nhân và đợt quôc gia. Làng là nơi bảo tồn chính nghĩa quốc gia một cách hết sức rõ rệt. Ngoại bang muốn cai trị Việt Nam, đầu tiên nó sẽ đập đình làng.

Do đó, tổ tiên người Việt đưa ra danh từ “Giao Chỉ” là một cứu nguy cho vận mệnh con người ở đời này. Đã là con người thì có tốt, có xấu. Người nhân hậu là người không phê phán người khác tốt hay xấu. Ơn ích của danh từ “Giao Chỉ” là như vậy.
Ở Hàn Quốc, có những thanh niên lỡ ăn cắp một con gà, một con vịt. Sau đó bị ghi vào hồ sơ xin việc, thành thử đi đâu xin việc cũng không được. Sau đó họ phải tham gia băng đảng. Bên Đức biết được điều này nên Đức không hỏi hồ sơ lý lịch xin việc của lao động phổ thông, chỉ cần chứng minh thư (căn cước công dân) là vào làm. Họ rất nhân ái, quản lý người dân mà người dân không căm thù.
Việt Nam là xứ Giao Chỉ, do đó có nhiều vụ việc trong vũ trụ lại xảy ra với tần suất cao đột biến ở Việt Nam. Xin bạn hỏi các nhà vật lý thiên văn.
Giáo sư trường Nhân Văn (xin lỗi trong bài này tôi không dùng từ trường Văn Khoa) sai thì học trò sau này làm giáo sư trường sư phạm văn cũng sai, và vô số cô giáo cấp 1 đến cấp 3 sai theo. Bài này không phải để nói riêng giáo sư Nguyễn Công Lý, mà đang nói về rất rất nhiều cái sai nghiễm nhiên tồn tại trong học đường. Bao nhiêu sách vở in ra rồi, bây giờ không thu hồi lại được.
Sai thì phải sửa. Trường hợp không gửi thư qua bưu điện đến từng nhà, thì nên viết email để sửa. Người sửa sai là người có giá trị.
Ở một đoạn khác, giáo sư Lý lại dạy sinh viên rằng: “văn” có nghĩa là vẻ đẹp. Nhưng vẻ đẹp đã có từ “mỹ” rồi mà. Một số điều tôi không viết được hết ở đây. Vì chỉ có thành viên của linh tộc thì mới hiểu được. Chữ “Văn” nghĩa là gì, cũng chỉ có thành viên của linh tộc mới giải được.
Liên lạc tác giả: tonphi2021@gmail.com

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s