Tôn Phi.
Chuyện kể rằng, lúc Khổng chết đi, người ta khoét vách tường xem có để lại gì, thì thấy giấu trong đó các sách viết bằng chữ nòng nọc (chữ khoa đẩu). Chữ nòng nọc là chữ của người Việt, còn tìm thấy trên mu rùa. Khổng Tử không phải là thủy tổ của học thuyết, hay Khổng chỉ là người có công ghi chép lại các câu nói tinh hoa của mẹ Nữ Oa và bố Phục Hy.
Khổng là người Việt hay người Hoa thì ta chưa nói. Trước hết ta nói, nếu không có Khổng, con cháu Việt không thể có manh mối để tìm ra được thủy tổ của mình. Tất cả, đã được tiên báo trong truyện dân gian trê cóc, thảy đều như ấu trùng cóc nhận cá trê làm cha, chui vào miệng cá trê tìm sự bảo bọc.
Sự chửi triết Nho (triết Việt Nho) bắt đầu khoảng 200 năm trở lại đây, dưới sự khởi xướng của đại mục sư Tin Lành có tên là James Legge. Sai lầm của James Legge kéo theo sai lầm của vô vàn giáo phái, tôn giáo, hội đoàn khác, để cuối cùng Trung Quốc và Việt Nam thành ra thế này. Một ngày nào đó, mong các đồng đạo của James Legge lên diễn đàn sửa lỗi cho thầy mình. Chúa dạy, hãy xin lỗi người anh em trên đường đến tòa, kẻo đi đến tòa rồi thì không còn xin lỗi nhau được nữa, lúc ấy chỉ có án phạt dành cho nhau.
Các tổ chức xã hội dân sự, hay các nhân sĩ trí thức chửi triết Nho, vì sao tổ chức của họ sụp, hoặc không thể phát triển? Thưa, khi đứt rễ khỏi cha mẹ, thì chỉ còn sự tồn tại suông. Nếu quý vị làm ngơ với triết Việt mà công cuộc văn hóa thành tựu được, thì cũng giống như chuyện đứa con coi như không có cha mẹ mà cuộc đời nó thành đạt được. Nếu xảy ra sự việc như vậy thì ông Trời đui mắt?
Nhờ ơn Trời, dòng máu văn hiến đang chỗi dậy. Gần đây, nhiều trí thức Việt bắt đầu đổi phe, đứng về phía triết Việt Nho. Bởi nếu không thì cuộc đời này quá bất công với mẹ Nữ Oa, mẹ Âu Cơ, và cả với chúng tôi. Vì vậy, đã có một sự công bằng bù đắp, khi trên thế giới, ngày càng nhiều người, kể cả người Hoa tại Đài Loan, người Anh da trắng tin tưởng vào triết Việt Nho, tin vào triết gia Lương Kim Định.
Việt Nho, ngoài nghĩa Nho của người Việt, còn có nghĩa là con người siêu việt, những người anh hùng thầm lặng đi đòi lại nhân phẩm cho mình cho cho những người xung quanh.
Có những lực lượng tin tặc, tạm gọi là “giỏi nhất thế giới”, hack trang web của chúng tôi mà hack không thành. Lý do không phải chúng tôi giỏi IT hay gì cả, mà là vì được tiềm thức cộng thông của dân tộc bảo trợ. Nếu Trời cho các bạn ấy hack được các trang web của chúng tôi thì quả thật sự vô lý đã đến mức cùng cực.
Ở một trại tù nọ, có những tù nhân đang bị trói giam trong hầm quay mặt vào tường, trên đó có những hình dáng đi lại mà bọn tù cho là có thật; nhưng trong bọn họ có người thoát ra khỏi hầm mới nhận thấy những hình chạy trên tường chỉ là bóng dáng của các vật chiếu vào chứ không phải là sự thực, liền trở lại tiết lộ điều đó cho đồng bạn, tưởng như thế là làm ơn cho họ, dè đâu đồng bạn toan giết anh ta: coi anh ta như một tên tử thù vì tội phá rối.
Nhớ những ngày đầu chúng tôi đấu tranh cho triết Việt, người nhà cũng chửi. Vì biết đi đường dài nên phải ngậm đắng nuốt cay. Trọng nhiệm nhi lộ viễn. Người gánh trọng nhiệm phải đi đường dài. Gặp người khác thì người ta đã bỏ cuộc lâu rồi, vì làm mãi không thấy lợi ích. Trong mọi điều kiện thiếu thốn, đến năm thứ tư mới có học bổng cho các công trình để duy trì công cuộc. Hồi tôi chạy xe ôm trong Sài Gòn, có những ngày được 200 000, bỏ 70 000 ra để mua cuốn Cửa Khổng, mong cho nó đến tay một đứa con của mẹ Âu Cơ, và nó bắt được tín hiệu.
Vào thời điểm năm 2017, trí thức Việt Nam vẫn đăng đàn chửi triết Nho của Trung Quốc rầm rộ. Nhà báo lão thành Lê Phú Khải, trong cuốn “Nước Việt của ai?”, đăng hẳn một bài gần 2 trang để phê phán Đức Khổng. Ông Khải là trí thức lớn của Việt Nam ở thời điểm này. Cuối năm 2018, tôi gửi cho bác Lê Phú Khải một công trình nhỏ của tôi, về triết Việt, chứng minh triết Việt là Nho sơ khởi, và công lao của Khổng đến cho bác Khải. Vì biết bác không có thời gian nên tôi chỉ viết trong vòng 15 trang. Bác đọc và vỡ ra. Bác gọi điện thoại cho tôi và khen ngợi hết lời. Vì vậy, từ năm 2018 đến nay, bạn đọc trong ngoài nước chưa thấy thêm bất kỳ một bài nào mà nhà báo Lê Phú Khải chửi ông Khổng. Một trí thức Việt Nam khác, nhà báo-nhà giáo Lê Trọng Hùng ở Hà Nội, năm 2018 còn nghêu ngao tuyên bố rằng, sẽ đập tan triết Nho ở Việt Nam, trong lộ trình 30 năm. Tôi cười, và gửi các bài phân tích cho anh. Anh này cũng tỉnh ra. Từ năm 2018 đến nay, anh Lê Trọng Hùng chưa có thêm một bài phê phán triết Nho, vì anh cũng đã nhận ra mức độ quan trọng của sự việc.
Trên đây, tôi kể ví dụ về hai trí thức tiêu biểu của Việt Nam lúc này mà còn bị lừa, dân thường không biết còn thế nào nữa. Nhất là khi, các đại học như Oxford (bên ngoài đẹp đẽ nhưng bên trong thì khỏi nói) cho in mấy cuốn sách chửi ông Khổng, sinh viên tôm tép các nước trên thế giới tin lời răm rắp. Triết học chính trị của Oxford sai lầm, nhưng không thể thu hồi lại được, vì đã in ra rồi, thu hồi lại sách sợ bị lỗ vốn.
Trong làng, mỗi người chửi một câu, đủ để một người trong làng trầm cảm tự tử. Vô số các giáo sĩ, giáo dân các giáo phái như Công giáo, Tin Lành, Phật giáo,… chửi cho thêm vài câu nữa, là cả dân Việt đi sang chửi Nho giáo. Kền kền moi gan. Cho đến bây giờ, họ chưa hề xin lỗi. Tôi nói một số chứ không phải tất cả. Có những giáo sĩ tôn giáo gần đây dũng cảm đứng lên nói ra sự thật. Một sư ở Đà Lạt chứng minh được, người Việt là tác giả của chữ Nho, nếu không toàn bộ thì cũng là phần lớn. Còn lại đa số, biết sai, nhưng không sửa: thầy giáo dạy tiếng Anh Viễn Huỳnh, tiến sĩ Mai Thanh Sơn, và hằng hà sa số… Một đứa con, chối bỏ cha mẹ, thì sự nghiệp (cá nhân) của đứa đó không bao giờ thành, mà bản thân tôi là một ví dụ sống. Cũng vậy, Việt tộc, nếu chối bỏ mẹ Nữ Oa và bố Phục Hy, thì sự nghiệp của dân đó không bao giờ thành. Cứ như Loa Thành, hễ xây lên rồi lại đổ.
Vì sao gần đây, trường Văn Khoa Sài Gòn nhắc nhiều đến triết gia Lương Kim Định? Vì triết gia Kim Định làm cho lòng dân Việt trở về với cha mẹ của mình, mẹ Nữ Oa và cha Phục Hy. Một số sinh viên trường Văn Khoa, là giáo sĩ, giáo dân của Văn Miếu, tiếp nối con đường của người thầy yêu dấu. Một nền nhân bản tinh truyền, bênh vực những người yếu thế, đơn thân trong xã hội đang sống dậy.
Hàng ngày, sinh viên văn khoa chúng tôi biên tập các bài viết về triết Nho do người Việt khắp nơi trên thế giới gửi đến. Nếu bài ngắn quá, gang tay, thì cố làm cho nó dài độ 2 trang. Phải làm sao cho bài tuy ngắn nhưng cũng dội lại âm vang trong lòng người đọc.
Nếu bài dài quá, 100 trang, thì cô đọng sao cho chỉ còn 3-4 trang cho người ta đọc rồi đi làm, sau này có thời gian thì đọc tiếp. Không thể nhồi người ta một lần 100 trang được. Việc đem một tài liệu đinệ tử (bản mềm) 100 trang cho bạn đọc chưa biết gì về triết Nho đọc giống như việc đưa một người từ hầm tối lâu năm ra ngoài sáng, vội quá chỉ tổ làm hỏng con mắt người đó.
Trong hình là bác Nguyễn Việt Nho. Bác là Việt kiều Mỹ, và là bạn nghiên cứu triết Việt Nho của tôi. Có bài, tôi gửi cho bác. Bác có bài cũng gởi cho tôi. Bác viết: “Cảm ơn Tôn Phi đã chuyển bài để tôi thêm phần hứng khởi mà tiếp tục bước đường hơn 20 năm qua từ khi qua đến USA. Tôi hoàn toàn tán đồng ý kiến với các vị và nguyện cố gắng làm với sức mình để cùng với anh em làm hồi sinh Văn Hóa Việt/Việt Dịch/Việt Đạo của tiên nhân. Cám ơn Tôn Phi và quý vị nhiều. Nguyễn Việt Nho.”
Đà Lạt, ngày 22 tháng 03 năm 2020
Tôn Phi,
Liên lạc tác giả: tonphi20@gmail.com
Gọi điện Signal: +84344331741