Đầu năm 2020, tôi được mời làm thư ký của Liên đoàn ký giả Á châu (Asian Journalists Confederation), vì vậy, có đôi lời tự thuật, để giới thiệu cùng mọi người.

Tôi là Tôn Phi, sinh năm 1993 tại Can Lộc, Hà Tĩnh. Cựu học sinh trường trung học phổ thông Nghèn, nay là chuyên gia triết Việt Nho.

Khác với những nhà văn, nhà báo, nhà biên khảo thông thường khác, tôi là người có khả năng thiết kế những chương trình hành động trong vòng 10 năm, 20 năm. Sáng chủ nhật hàng tuần, chúng tôi đào tạo ký giả cho Việt Nam, những người muốn dấn thân vào nghề truyền thông. Tôi luôn sẵn sàng trả lời phỏng vấn của báo, đài trong ngoài nước. Liên lạc của tôi ở dưới bài này.
Tôi đã từng làm nhiều nghề để kiếm sống. Từ bán rau ở chợ:




Hiện tôi đang làm công việc chính là liên lạc cho văn sĩ, nghiên cứu độc lập với các nhà bảo trợ. Tôn chỉ làm việc: Tận nhân lực, tri thiên mệnh.
Tình trạng hôn nhân: chưa có vợ, nhưng đã có con gái:
Tôi là sinh viên trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn thành phố Hồ Chí Minh khóa 2014-2018. Bạn bè cấp 3 của tôi, cùng tuổi, nếu học hành ổn định thì xong đại học trong khóa 2011-2015.
Đường học hành trắc trở. Học công nghệ thông tin bỏ dở, học y …đều không xong. Bao nhiêu chuyện còn dang dở, cùng bao nhiêu giấc mộng đua đòi.
Chỉ có học ngành văn ở trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn thành phố Hồ Chí Minh khóa 2014-2018 tạm coi là đến nơi đến chốn, đã hoàn thành chương trình học. Chưa nhận bằng. Tuy lâu rồi không về lại thăm trường, nhưng các thầy cô trong trường vẫn thư từ với tôi.
Trong lúc học, có những lúc, cô giáo đọc bài của tôi cho cả lớp nghe để dùng làm văn mẫu. Thích gọi trường là Văn khoa Sài Gòn hơn. Vì, trường này có nhiều kỷ niệm hơn. Nơi đây, tôi là một trong các lãnh đạo của phong trào sinh viên Việt Nam.

Anh yêu em, yêu nuối tuổi hai mươi Rực chiếu bao nhiêu giấc mộng đua đòi Như những mặt trời con thật dễ thương Sẽ rơi rụng dọc đường lên dốc tuổi Mỗi sáng trưa chiều tối đêm khuya Anh yêu em, yêu nuối tuổi hai mươi Coi chuyện đó như lần đi tuyệt tích Trong nước trời lãng đãng nghìn trùng Không nghe thấy cả tiếng mình độc thoại Anh yêu em, yêu nuối tuổi hai mươi Thấy trong lòng đời nở thật lẻ loi Một cành mai nhị độ Thấy tình yêu như vận hội tàn đời Để xé mình khỏi ác mộng Mà người đàn ông mê tưởng suốt thanh xuân
Đoạn thơ này trích trong bài Chiều trên phá Tam Giang của nhà thơ Tô Thùy Yên, bài thơ tôi yêu thích nhất. Tác giả của nó cũng sinh viên cùng trường với chúng tôi.Về ngoại ngữ, biết tiếng Anh và tiếng Pháp. Ảnh chụp với cô Đào Nguyễn Hồng Hiếu, cô giáo dạy tiếng Pháp của tôi, cô cấm tôi không được nói là học trò của cô vì học dốt nhất lớp. Ảnh chụp hồi năm hai. Sang đến năm thứ tư tôi điểm cao nhất lớp.
Tôi là người thiết kế website (miễn phí) cho một số tổ chức xã hội dân sự ở Việt Nam. Lưu ý rằng tôi không đấu tranh cho dân chủ hay nhân quyền. Tôi đấu tranh cho chính nghĩa quốc gia, bình sản và tình huynh đệ phổ biến, tứ hải giai huynh đệ. Ai cũng biết là cần phải cứu nước Việt Nam. Nói thật bạn đừng buồn nhé, các hội đoàn xã hội dân sự, dân chủ, nhân quyền, không hội đoàn nào cứu nước được đâu. Chỉ có chính nghĩa quốc gia, có công hàm ngoại giao của quốc tế (và Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Liên hiệp Âu châu và nhiều nước nữa) mới cứu nước được thôi.


Thực ra tôi cũng không phải nhà văn hay nhà báo. Tôi là nhà biên khảo. Nhưng vì hiện tại Việt Nam chưa có cơ quan biên khảo nào phù hợp cho tôi cả, nên tôi phải làm nhà văn, nhà báo sống qua ngày.


Tôi cảm thấy một nguồn suối sinh sinh bất tức chảy ra trong lòng mình. Ngày nào không viết một bài văn gửi cho bạn bè đọc, ngày ấy tôi không chịu được. Vào cuối năm thứ tư trường Văn Khoa, đọc sách của triết gia Lương Kim Định, tôi mới biết, ấy là do dòng máu văn hiến chi bang chảy khắp người mình. Theo lời thầy Kim Định để lại cho các học trò, chúng tôi quyết định mở Trung tâm Văn bút Việt Nam. Những ngày đầu bác Phạm Thành làm chủ tịch, tôi là thư ký. Nay, bác Phạm Thành già yếu, bác nghỉ chức chủ tịch, thầy giáo Đặng Đăng Phước ở Đăk Lăk vào làm thư ký, tôi đang làm chủ tịch lâm thời.
Bài vở cộng tác với Trung tâm Văn Bút Việt Nam, bạn đừng gửi cho tôi, mà gửi cho thầy giáo Đặng Đăng Phước: dangphuoc2007@gmail.com
Tấm hình cuối cùng ở trường Văn Khoa, chụp với bạn cùng lớp, không phải ảnh cưới:

Tôi cần một người nào đó, ở nước ngoài, thay tôi đứng ở vị trí chủ tịch cho Trung tâm Văn Bút, để giải tỏa áp lực cho tôi.
Liên lạc: Email: tonphi2021@hotmail.com. viber, Whatsapp: +84344331741Tôi luôn trực điện thoại và thư của khách thường xuyên, mọi ngày trong tuần, trừ thứ Ba và thứ Bảy.
Chà chà, anh này mà bán hàng chắc mấy em tập trung lại trên 30 người là phải close đó kkk. Chúc e trai bán đắt hàng và phải đeo khẩu trang nha.
ThíchThích
Đàn ông ở nước ngoài họ làm bình thường mà, bán bình thường bất chấp…
ThíchThích
Cám ơn anh Tôn Phi rất nhiều. Tuổi nhỏ mà làm việc lớn thì rất vất-vã. Nhưng, nếu làm được thì sẽ có công-ngiệp lớn. Thân. Chí Phèo Nguyển-văn-Lợi Nếu có dịp đi Việt Nam, tôi rất muốn ghé thăm Hà Tĩnh.
ThíchThích
TRAI THỜI LỬA ĐẠN
Xếp áo thư sinh khoác chiến bào
Trai thời lửa đạn lắm gian lao
Khi đồn Rạch Bắp dầm mưa hạ
Lúc trại Pleime hứng gió lào
Vượt suối trèo non lòng chẳng nản
Băng rừng lướt bụi dạ không nao
Bao giờ diệt hết phường xâm lược
Khoác áo thư sinh cởi chiến bào
Đặng Lang
7 April 2022
ThíchThích
Chào mừng bạn,
Tên tôi là Tiến sĩ Rebecca Jacob, tôi có một thảo luận với bạn, tôi muốn biết địa chỉ email của bạn có
còn hợp lệ không, vui lòng trả lời tôi.
trân trọng
Tiến sĩ Rebecca Jacob
ThíchThích