Chứng minh Nữ Oa và Phục Hy là tổ của người Việt ( phần 1)

Lâu nay, người Việt mới chỉ nghe nói đến giỗ tổ Hùng Vương. Nếu nhận Hùng Vương là tổ, thì gặp các khúc mắc rằng các đời Hùng Vương là con cháu của Lạc Long Quân và Âu Cơ. Chuyện giữa Lạc Long Quân và Âu Cơ là chuyện giữa cháu trai của chồng và bà thím vợ ông chú. Chúng ta không phải vì luân lý hình thức ấy, mà bảo rằng Lạc Long Quân và Âu Cơ không phải tổ người Việt. Vào thời đó, chưa có luân lý, cho nên chuyện cháu trai nhân lúc chú vắng nhà thì đến cướp bà thím về và nằm với bà thím, sinh ra cả một giống dân vào lúc ấy chẳng được tính là loạn luân. Người miền Trung gọi thím là mợ (mự).

Sự thực là, tổ tiên của người Việt không dừng lại ở đó. Trong bài viết sau đây, chúng tôi chứng minh rằng, Nữ Oa và Phục Hy là tổ của người Việt.

Nữ Oa, nếu là người Hoa tộc, thì theo cú pháp ngôn ngữ, phải gọi là Oa Nữ. Ai học chữ Hán cũng biết rằng, ngữ pháp của người Hoa tộc rất chặt. Vì sao vậy? Vì họ là dân du mục, là văn minh lệnh. Ngữ pháp phải chặt để các mệnh lệnh do tù trưởng ban ra phải được thi hành thẳng tắp. Do đó, không có chuyện nhầm lẫn, gọi ngược 180 độ, đặt tên Nữ Oa.
Sở dĩ người mẹ ấy tên là Nữ Oa, vì Nữ Oa chính là một người Việt. Cô gái ấy làm chủ nông nghiệp, lại càng là người Việt hơn.

Chồng của Nữ Oa, là ông Phục Hy. Ông Phục Hy đặt ra 8 quẻ nền tảng của Kinh Dịch, sách căn cơ của Nho giáo. Kinh Dịch, theo như phân tích trong cuốn Triết lý cái đình của triết gia Lương Kim Định (cuốn sách này mỏng, chỉ 100 trang, đọc một buổi sáng là xong), phải đến từ một nền văn minh không có giai cấp. Đó là nền văn minh làng của người Việt, nơi mọi người dân làng trên 50 tuổi, bất luận giàu nghèo, đều được vào hội đồng kỳ mục của làng. Đó là nơi duy nhất trên địa cầu không có giai cấp, giải phóng được nô lệ tư rất sớm, trong khi các xứ khác mãi đến thế kỷ 19 mới bỏ được, thực tế họ vẫn còn quan hệ chủ nô, dưới cáchình thức ngày càng tinh vi hơn.

Đến đây, ta chứng minh xong, cả Nữ Oa và Phục Hy đều là người Việt. Hai người sinh con đẻ cháu, lập các nước trong liên bang Viêm Việt, người làm sử sau này đặt cho là Bách Việt. Việt Nam là nhánh cuối cùng của liên bang Viêm Việt, và là con thừa tự chính thống của Nữ Oa- Phục Hy.
Chúng tôi biết bài nghiên cứu này là kinh hoàng đối với nhiều người. Sách vở của con cháu người Việt viết ra, những lời nói ra, đã táng danh dự của mẹ Nữ Oa và bố Phục Hy đến tận đáy vực.

Khi con cháu chửi cha mẹ, gia đình tan vỡ, cuộc đời nó có thể thành đạt không?

Cũng vậy, khi một dân tộc, chửi lại ông bà mình, thì chẳng bao giờ hạnh phúc được.

Đến đây, bạn đã hiểu, vì sao Bộ giáo dục có chi bao nhiêu tiền, đào tạo ra bao nhiêu thầy cô, rồi mở ra bao nhiêu việc xã hội học, nhân học, Hán –Nôm đều như muối bỏ bể. Bởi không chịu về nguồn, chối bỏ nền chủ đạo của dân. Vì vậy, dù có đau đến mấy cũng phải làm một cuộc phẫu thuật nho nhỏ để khơi dòng nước suối nguồn tươi trẻ, đặng hướng tới cuộc tồn sinh trong tương lai. Nếu không, các biện pháp mà các bạn nghĩ ra trong đầu chỉ là văn hóa hậu trường. Khi một cái cây bị trốc rễ rồi thì việc tưới lá, chăm cành chỉ là làm văn nghệ. Bước căn cơ nhất, và không thể bỏ qua được, là một cuộc về nguồn.

Các nhà khoa học Mỹ thắc mắc, tại sao con cháu Việt kiều lại học giỏi hơn, mức thành đạt trung bình cao hơn con cháu của Hoa kiều, Thái kiều, Ý kiều…Bác sỹ (y sĩ), kỹ sư người Việt ở Mỹ nhiều hơn hẳn các dân khác. Họ làm một cuộc thống kê-điều tra và tìm được nguyên nhân: Ấy là do gia đình Việt vững. Vững không được hiểu là giàu, nhưng là bền vững. Gia đình các dân khác, con cháu thường bỏ nhà ra đi từ rất sớm, 18 tuổi xách va-li đi biệt tăm, nên khi gặp khó khăn đường đời thì không ai giúp đỡ, thường bỏ học và tham gia các băng đảng và tệ nạn xã hội. Trong khi đó, gia đình người Việt ở Mỹ, con cháu đến 23-24 tuổi mới ra khỏi nhà, trong thời gian trước 22 tuổi được sự bao bọc của cha mẹ, cho nên đường đời có bước đi vững hơn dân các nước. Đây đang tính về trung bình, còn thượng tầng thì người Việt có thể thua các giống dân khác, vì đặc quyền da trắng của họ. Chỉ người da trắng mới được làm tổng thống, cục trưởng CIA, FBI,…Thỉnh thoảng có người da đen thì cũng chỉ là ngoại lệ, các chức ấy trong thời gian ngắn, số lượng ít, Mỹ trắng cho người da đen làm là để các dân không bảo Mỹ trắng chống phân biệt chủng tộc.
Trở lại vấn đề, một dân tộc quên đi lịch sử thì nó đang chết, chỉ là cái xác. Các cuộc cách mạng nào mà không về nguồn, suy đi tính lại chỉ cách mạng của loài tôm tép, cách mạng cứt lộn đầu. Dân nước sẽ bị đưa ra để làm mồi cho các ý hệ ngoại lai thay phiên nhau giày xéo. Lấy biểu tình bãi khóa hay hiến pháp chay, thậm chí lấy cả vũ khí bạo động ra đều đã không giải quyết được vấn đề, như trong thế kỷ 20 đã chứng minh. Cái cây đã đứt rễ rồi, thì bạn đừng tưới nước hay phun thuốc làm chi, điều khẩn cấp nhất nhì là nối rễ cây với thân cây lại với nhau.

Về nguồn vào lúc này cũng không hề đơn giản. Có người nói rằng đã muộn. Khi không có điều kiện vật chất, khi thiếu chuyên gia (triết Việt). Nhất là khi, đạo đức (linh lực phổ biến) trong con người dường như đã cạn, ai nấy bênh vực cho hội đoàn cục bộ của mình, cho nhánh của mình, chẳng mấy ai có lòng khoáng đại bênh vực cho nguồn nước chung.

Vào thời ấy, người Việt các nơi đấu tranh đơn lẻ. Điều này không có tác dụng với quân đội nhà Tần tổ chức chặt và điều lệnh nghiêm. Lúc ấy các phong trào chống Tần phân tán, chia rẽ, đánh được nhà Tần cái nào cũng chỉ như gãi ngứa. Lúc ấy, cần phải chọn ra một người để nắm chính nghĩa quốc gia, thống nhất các lực lượng. Hùng Vương là một chàng thanh niên ưu tú, được hội đồng gồm các quốc dân nguyên lão giới thiệu để làm việc, nhằm tìm đến một sự thống nhất tinh thần. May sao, công cuộc ấy được hoàn thành. Công lao rất lớn thuộc về các bậc quốc dân nguyên lão, những người am tường lịch sử, truyền thuyết của dân tộc đề đề ra một chương trình làm việc. Hùng Vương nhận được trọng nhiệm từ các bậc quốc dân nguyên lão, chứ không phải là lãnh tụ tự xưng như sách giáo khoa vẫn dạy.

Tất nhiên bài này không phải để phản bác hay chối bỏ công ơn của các vua Hùng. Người dân lâu nay, có bộ phận không nhỏ, cãi rằng: “Tôi không phải người họ Hùng nên Hùng Vương không phải là tổ đẻ ra tôi, hay “Đánh Tần, lập quốc bao gồm nhiều người, đâu chỉ phải có riêng vua Hùng mà quy hết thảy công lao cho vua?” Những câu phản biện đó cho thấy chúng ta cần tìm một tổ xa hơn tổ Hùng Vương.

Trong ngày hôm qua (29/03/2020), tôi nhận thư được một bài của ông Nguyễn Trung-cựu đại sứ của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Thái Lan. Ông viết cho người đọc: “Sức mạnh của chúng ta là đối mặt với sự thật.”

Đã đến lúc người Việt nhận Nữ Oa và Phục Hy là tổ, giống như dân Do Thái nhận A-đam và E-va là tổ. Nếu nhận Nữ Oa và Phục Hy là tổ của mình thì sẽ có những ơn ích trọng đại. Đầu tiên là sự thống nhất tinh thần dân tộc mà cả mấy trăm năm nay chưa tìm ra. Nay, chúng ta đã tìm ra.

Đã đến lúc, chúng ta cần đối mặt với sự thật.
Sài Gòn, ngày 30 tháng 03 năm 2020.
Tôn Phi.

Liên lạc tác giả: tonphi2021@gmail.com
Whatsapp: +841644331741
Bài vở đóng góp, xin gửi về cho thầy giáo Đặng Đăng Phước, tổng thư ký của Trung tâm Văn Bút Việt Nam: dangphuoc2007@gmail.com

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s