Vì sao bài thơ Chiều trên phá Tam Giang đạt đến đỉnh cao của thi ca Việt Nam?

Bây giờ, tôi vẫn chưa hết tiếc nuối, khi trong chương trình ngữ văn phổ thông không đưa bài này vào giảng dạy.

Đối với sinh viên chuyên ngành văn của chúng tôi, bài thơ Chiều trên phá Tam Giang cũng không được giới thiệu trong giờ Văn học Việt Nam hiện đại.

Tôi nhớ rất rõ, lần đầu tiên nghe, thầy Kiến Nam đọc bài thơ này trong giờ chữ Nôm, học kỳ 2 năm thứ Nhất. Một người hoài cổ mà say mê bài thơ hiện đại này đến như vậy, chứng tỏ, tuy được sáng tác mới đây, nhưng bài thơ Chiều trên phá Tam Giang đang đặt và giải quyết một vấn đề cổ kim, liên quan đến cứu cánh của đời người.
Vào lúc đó, khủng hoảng triết lý sống, thanh niên Việt Nam, những phần tử ý thức nhất thấy dòng linh lực từ Nho giáo/ Phật giáo/Lão giáo đã không còn hiệu nghiệm:
“phá Tam Giang giờ rày đã cạn.”
Tác giả nhiều lần kêu tên phá Tam Giang. Trong triết Đông, phá Tam Giang tượng trưng cho tam giáo đồng nguyên.

Mở đầu bài thơ, nếu gọt bỏ đi phần liên quan đến cuộc chiến, thì đoạn tả cảnh sau đây được coi là nức lòng người đọc:

“Giờ này có thể trời đang mưa
Em đi nép hàng hiên sướt mướt
Nhìn bong bóng nước chạy trên hè
Như những đoá hoa nở gấp rút.”

“Giờ này thương xá sắp đóng cửa
Người lao công quét dọn hành lang”

“Giờ này có thể trời đang nắng
Em rời thư viện đi rong chơi
Dưới đôi vòm cây ủ yên tĩnh
Viền dòng trời ngọc thạch len trôi”.

Nếu đọc lướt qua thì không biết các nhân vật trong bài thơ học ngành gì, trường nào.

Mổ băng thì thấy, các nhân vật chính trong bài thơ này: một anh chàng khoa triết trường Văn Khoa Sài Gòn, yêu một cô em đang học bác sĩ hay một dược sĩ trong trường Y Dược. Hai trường nằm đối diện nhau. Trường Văn Khoa Sài Gòn thời ấy là ngôi trường danh giá nhất Đông Dương. Trường y dược Sài Gòn đối diện trường Văn Khoa. Hai ngôi trường điểm đầu ra khó nhất, nằm ở trung tâm quận 1 của đô thành.

Vì sao người phân tích có thể khẳng định cô gái học bác sỹ hay dược sĩ chứ không phải học hộ lý, y tá? Vì câu thơ: “Căn phòng nhỏ cao ốc vô danh”, và thêm câu “Nghĩ tới mùa thi tương lai thúc hối” cho thấy nàng học bài rất khuya để ngày mai thi. Học y tá khỏe re, chỉ có học bác sĩ mới thâu đêm như vậy.

Vì sao người phân tích có thể nói rằng chàng trai học khoa triết? Một đoạn thơ dưới đây làm lộ ra điều đó:
“Ta tự hỏi vì sao
(Còn ngươi, có bao giờ ngươi tự hỏi?)
Và ta tự trả lời
(Có bao giờ ngươi tự trả lời?)
Chúng ta khác nào cánh quạt phi cơ
Phải quạt, phải quạt.”

Ai đọc cuốn Hố thẳm của tư tưởng ( hồi đó sử dụng bản dịch của Phạm Công Thiện) thì thấy, chàng sinh viên bị ám ảnh nặng nề của Nietzche:

“Ta thương ta yếu hèn
Ta thương ngươi khờ khạo.”

Cuộc chiến này là cuộc chiến tiếu lâm:
Nếu Bắc Việt thua thì họ không mất gì
Nếu Bắc Việt thắng thì họ được cả miền Nam.
Sài Gòn không dám tiến quân ra Bắc, vì họ sợ
xé hiệp định Giơ-ne-vơ 1954. Vì vậy chiến trường xảy ra tại miền Nam. Nên, nếu Sài Gòn thua thì họ mất cả miền Nam, còn nếu Sài Gòn thắng thì cũng không được gì.

Chàng là Tô Thuỳ Yên, nhưng trong bài thơ giấu tên của mình, giấu luôn không cho bạn đọc biết là đã có bằng tốt nghiệp trường Văn khoa. Ngay lập tức chàng có thể làm viên chức cấp cao của chế độ Sài Gòn, hoặc làm giáo sư bất kỳ trường nào trong cả nước ( miền Nam lúc đó). Nhưng không, chàng đi bộ đội, lính không quân. Có ai hỏi vì sao chàng đi lính?

Anh sinh viên trường Văn Khoa không hiểu nổi cuộc đời này. Anh muốn tìm đến cái chết nên mới đi lính.

Cùng thời với anh, 1970, thanh niên Thụy Sĩ, Na Uy cũng có phong trào tự tử, cuộc đời này vô lý quá. Anh sinh viên trường Văn Khoa đi lính để mong được chết. Khổ nỗi, cái chết cứ lẩn trốn anh.

Chàng tự hỏi:
“Vì sao ta tới đây?”

Câu này không có nghĩa: “Vì sao tao đến chiến trường ác liệt này? “

Mà có nghĩa là:

“Vì sao ta lại đến thế giới vô lý này?“

Chàng không trả lời nổi. Nên đăng ký đi lính.

Ngày 29 tháng 03 năm 2020, tôi vào lại Sài Gòn, thăm quận 7 trước hết. Bác Lê Phú Khải, cựu sinh viên khoa văn trường Tổng hợp Hà Nội, nói với tôi:
– Bác năm nay 78 tuổi rồi. Bác thấy cuộc đời bác học hành làm lụng vô nghĩa cả.
Đây chính là suy nghĩ của chàng sinh viên Tô Thuỳ Yên. Vâng, cuộc đời này vô nghĩa, đúng hơn là, vô lý. Chàng mong chờ cái chết:

“Cùng cái chết
Cái chết lâu như nỗi héo hon dần
Làm chính mình bực bội”.

Anh chàng đi lính, vì chẳng lẽ vào lúc đó lại trốn trong trường?

Cô gái “nghĩ tới một điều em không dám nghĩ”, có nghĩa là anh bị tử trận thì sao!?

Và rồi cô gái “Nghĩ tới một điều hệ trọng vô cùng”?

Vì cô gái đến tuổi lấy chồng. Vào thời ấy, lấy vợ lấy chồng trong lúc đi học được ngầm khuyến khích ở miền Nam. (Sau này luân lý hình thức mới có nạo phá thai. ) Cô gái phân vân giữa ở vậy đợi chàng hay đi lấy chồng. Trường hợp này cực kỳ đặc biệt.

Thời đó, trai miền nam trốn lính. Có bằng cử nhân Văn khoa lại càng được miễn quân dịch nữa. Nhưng chàng trai-dù biết là miền Nam thua-thì vẫn cứ đi.

“Chiếc máy bay bay là mặt nước
Như giấc mộng nhanh.”

Bài thơ Chiều trên phá Tam Giang xứng đáng được đưa vào chương trình giảng dạy.

Các thầy cô đang dạy văn học sử, chứ không phải dạy văn học. Bằng chứng: sinh viên ra trường không làm được các bài luận chủ chốt có khả năng soi dẫn cộng đồng.

Đêm nay, sắp cách ly toàn thành phố Sài Gòn, lệnh cách ly lại làm người ta nhớ thêm bài thơ của Tô Thuỳ Yên.

“Sài Gòn nới rộng giờ giới nghiêm,
Sài Gòn không còn buổi tối nữa.

Sài Gòn, khuya muộn ngày 31/03/2020.

Viết cho bạn bè tôi.

Bổ sung:
Văn Khoa có năm không cần thi, ghi danh là học, nhưng để trụ lại thì cực kỳ khó. Một phòng thi 200 em sau một khoá thi chỉ còn lại 10 em đủ sức học tiếp.

Trân trọng cám ơn bác Đặng Dũng, cựu sinh viên trường Văn khoa Khoá 1969 giúp đỡ chúng tôi hoàn thành tiểu luận này.

3 thoughts on “Vì sao bài thơ Chiều trên phá Tam Giang đạt đến đỉnh cao của thi ca Việt Nam?

  1. Năm xưa tôi đi vượt biên lạc lên một hòn đảo nhỏ có một trại tỵ nạn gọi là Kuku ở Indonesia. Một đứa bạn đi không đem theo lương thực mà chỉ đem theo một cái đàn guitar.

    Một nhóm nhỏ bạn của tôi tụ tập trên bờ biển mỗi buổi chiều, phần thì nhớ nhà, phần thì bất định về tương lai, không biết sẽ ra sao. Thằng Bằng bạn tôi chơi guitar và chúng tôi hát bài nầy cho đến tối khuya, hát hoài hát mãi mà không chán. Những rung động năm nào vẫn trong tôi cho dù đã 37 năm.

    Quân bất kiến Hoàng Hà chi thủy thiên thượng lai,
    Bôn lưu đáo hải bất phục hồi…

    Life is an emotional journey but certain songs stuck in your head forever…

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s