Sự khốn cùng của nền giáo dục các nước trên thế giới.

tonphi2021@gmail.com
09 April 2020.

Bài viết không có ý khủng bố lương tri của bạn đọc. Nhân mùa virus Corona, trong lúc chờ hết cách ly, đặt vấn đề này ra để mọi người suy nghĩ cho vui.

Tôi có quen với một bà giáo sư của Liên Hiệp Quốc, với mấy ông bà giáo sư khác nữa. Những ông bà này đi họp triền miên, hội thảo liên tục, nào là truyền lửa, nào là cải tạo. Phải nói rằng họ hoạch định chương trình giáo dục toàn thế giới. Ở chỗ riêng tư, các ông bà thừa nhận đang gặp bế tắc. Thực ra, trong thế kỷ XX, triết gia Lương Kim Định đã nói đến sự bế tắc này nền giáo dục: đâu là tiêu chuẩn cho chân lý để mà dạy cho học sinh?

Trong thế kỷ XX, thời đại duy lý, người ta chủ trương lấy logique (lô-dích-cờ) làm tiêu chuẩn cho chân lý. Phái lấy logique làm tiêu chuẩn cho chân lý là phái triết học gia Hy Lạp (lưu ý, người viết gọi họ là triết học gia chứ không gọi là triết gia). Những người hành nghề luật thường ủng hộ trường phái này. Nhưng chủ trương lấy logique (lô-dích-cờ) làm tiêu chuẩn cho chân lý ngày càng rách to thêm ra. Logique, và con đẻ của nó là Pháp gia, như một tấm lưới bắt được những ruồi và muỗi, và để lọt loài bọ hung.

Ví dụ: nước Úc lấy luật pháp để xếp hạng hạnh kiểm công dân. Người thổ dân da đỏ nói rằng chúng tao đếch tuân theo luật đó, bọn da trắng chúng mày chỉ là lũ xâm lược, lấy tư cách gì để xếp hạng hạnh kiểm chúng tao? Đây chỉ là ví dụ, cho bạn đọc thấy rằng, tìm ra tiêu chuẩn cho chân lý, thỏa mãn cho mọi người và mọi nơi, khó khăn như thế nào.

Ở Mỹ, nền giáo dục mang tiếng dân chủ nhưng thực chất vẫn là truyền thống Cơ-đốc. Khi họ thử nghiệm đưa tư tưởng Cơ-đốc ra khỏi nhà trường một thời gian, thì thấy xã hội loạn lạc nhanh quá, thì muốn quay lại truyền thống (<<Make America great again>>). Triết học Cơ-đốc, nền tảng từ Kinh Thánh, rất mạnh và vững. Hoa Kỳ định đưa lại Thiên Chúa (Đức Chúa Trời) làm tiêu chuẩn cho chân lý để dạy cho học sinh, thì đương nhiên phụ huynh và học sinh theo Phật giáo- đã nhập cư vào Mỹ rất đông- không chấp nhận. Mà cho dù lấy Thiên Chúa (Đức Chúa Trời) làm tiêu chuẩn thì Công giáo, Tin Lành, và các giáo phái Cơ-đốc mỗi giáo phái định nghĩa mỗi kiểu. Tôi biết có những sinh viên trước khi thi môn nào thì hỏi xem ông thầy là Công giáo hay Tin lành để viết cho khỏi rớt.

Một quốc gia như Nhật Bản, nếu muốn lấy Phật giáo làm chủ đạo giáo dục cũng không ổn. Vì học sinh, sinh viên theo Cơ-đốc giáo tất nhiên không chấp nhận nền chủ đạo đó. Ở Hàn Quốc còn khó khăn hơn: 50% dân số đã chuyển sang theo Tin Lành, phe Tin Lành và phe Phật giáo giành nhau từng bài trong sách giáo khoa.

Vì vậy, tóm lại là, các nước hiện nay, các nền giáo dục trên thế giới hiện nay loay hoay không biết lấy gì làm tiêu chuẩn để dạy cho học sinh, sinh viên. “Người mù mà dắt người mù, cả hai cùng rớt xuống hố.”

Hiện nay, các bộ quốc gia giáo dục đều giấu diếm, thầy cô không cho học sinh biết rằng mình cũng đang mắc kẹt. Nếu tôi là thầy giáo, thì tôi thành thực nói với học sinh rằng:
– Tôi không biết tiêu chuẩn thiện ác để dạy cho các em. Vì vậy, tôi chỉ dạy kiến thức hành nghề cho các em thôi, tôi không dạy đạo đức được cho các em.
Do đó, cũng không có quyền xếp loại hạnh kiểm tốt-xấu-trung bình cho học sinh, vì đâu có tiêu chuẩn?

Nói chung chung: sống trung thực, làm việc, đóng thuế thì ai cũng nói được. Còn ở mức độ cụ thể cho từng trường hợp thì khó khăn dường nào.

Trên thế giới có 3 lối sống, và do đó là 3 nền giáo dục:

Cưỡng hành: dùng mệnh lệnh để ép nó học và làm, như Trung Quốc, Bắc Hàn, Việt Nam. Nhà trường phải lấy sổ điểm và bằng tốt nghiệp, giới cầm quyền lấy cơ hội việc làm ra để dọa học sinh. Điều này tốt ở chỗ sẽ tạo ra những em học sinh biết nghe lời và vâng phục, nhiều huy chương vàng toán quốc tế. Nhưng dở ở chỗ, khi không có hình phạt thì chúng nó không làm, vì không gây nên được sự tự nguyện. Ví dụ: cháy rừng chẳng có em học sinh nào lên chữa. Thầy cô cũng có lên chữa đâu. Ở nhà cũng đâu có thiệt hại điểm hạnh kiểm nào.
Ở những nước cưỡng hành, đặt tên môn “Giáo dục công dân” là sai. Phải gọi là môn “Đào tạo công dân” mới đúng.

Lợi hành: đưa quyền lợi ra cho học sinh xem để nhử cho nó làm, như châu Âu. Dở ở chỗ, rơi rớt mất 40-50% thanh niên trong các động lắc, vì các em này không được hưởng lợi như các em may mắn. Ở châu Âu, ngành giáo dục không nhận bằng khen từ giới cầm quyền, vì họ thừa nhận là đang không có lối thoát. Bạn cùng làm báo online với tôi, du học sinh ở Anh, cho biết rằng 90% thanh niên Anh hút cần. Khi không thấy lợi ích từ việc học hành nữa-không có tiền đi học đại học-hay không có tiền học nâng cao thì hút cần chứ đọc sách, viết văn làm gì cho mệt. Hậu quả của lối lợi hành. Mà thực chất cũng chẳng có chỗ học thêm.

An hành: việc gì thấy đáng làm thì làm. Lý thuyết này được triết gia Lương Kim Định thiết kế, đang áp dụng rất thành công tại Canada.

Có người nói: “Hãy làm các thiện hãy bỏ các ác đó là chân lí.” Hỏi vặn lại: “Tiêu chuẩn để phân biệt thiện ác là gì?”

Đáng tiếc là không ai thừa nhận, càng ỉm đi thì càng như cái nồi áp suất, đun mãi mà không xì hơi, cuối cùng sẽ nổ.

Vì vậy, hội nghị triết học năm 1987 ở Brington, Anh quốc, đặt ra giả thuyết làm việc cho nhân loại, là phải khẩn cấp tìm ra một nền luân lý độc lập và trung tính. Họ có mời ông giáo sư đại học Văn Khoa Sài Gòn làm diễn giả chính. Vì ông đã đưa ra thuyết An hành thỏa mãn tất cả các khúc mắc của tân thời.

Vì sao tiêu chuẩn cho chân lý quan trọng? Một số người nói rằng, không cần học đại học xây dựng vẫn xây được nhà. Đúng. Nhưng chỉ xây được nhà ba tầng. Còn xây cao ốc bắt buộc phải có trình độ đại học hoặc tương đương. Cũng vậy, thế kỷ XX không có triết lý hướng đạo cũng chẳng sao, sang thế kỷ XXI này không có triết lý thì chỉ có chết.

Thực ra không có tiêu chuẩn cho chân lý thì cũng chẳng sao, với đa số quần chúng. Nhưng đối với một tỉ lệ nhỏ trong xã hội, nếu không có tiêu chuẩn cho chân lý thì họ sẽ vong thân. Điều này ví như cỏ lùng và lúa mì. Trong ruộng lúa, cỏ lùng là số nhiều, lúa mì là số ít. Đối với cỏ lùng, không tưới tiêu, không bón phân, cũng tự lớn lên được, lại còn xanh tốt nữa. Nhưng đối với lúa mì, không phân bón, không tưới tiêu thì không thể sinh hoa trái, mà lại còn chết non.

4 thoughts on “Sự khốn cùng của nền giáo dục các nước trên thế giới.

  1. Ton Phi.
    I like this subject, agree with you totally.
    I wonder about the amount of people reading your website I mean How do you attract people to read your website ?
    May be you have so many subject that interest the reader or what? I agree you cover many subject that relate to societies
    Second: You get pay when people read your website and you pay the author ( stimulate check😉)
    I know your site have advertise and you get paid from that, You have many thing for me to learn.
    Finally: you got so many cute girl around you. you are very lucky guy : Congratulation to your handsome figure ! keep it up ok
    BR.
    Ngoc Le

    Số lượt thích

  2. “Giờ đây mỗi lần em buông tiếng hát thì ai thế nắn phím cung đàn? …” của Nhạc sĩ Bảo Thu.
    Bài nầy có một số điểm cần chỉnh lại phím và cung đàn.
    Anh Tôn Phi viết “Tôi có quen với một bà giáo sư của Liên Hiệp Quốc, với mấy ông bà giáo sư khác nữa. Những ông bà này đi họp triền miên, hội thảo liên tục, nào là truyền lửa, nào là cải tạo. Phải nói rằng họ hoạch định chương trình giáo dục toàn thế giới. Ở chỗ riêng tư, các ông bà thừa nhận đang gặp bế tắc.” – Cha mẹ có con nghe lý luận nầy chắc họ không vui lòng đâu. Nếu tôi ở Canada, tôi không muốn cách dạy con tôi được thiết kế để theo “chương trình giáo dục toàn thế giới”. Chương trình giáo dục thường thiết kế tại cấp địa phương (school board) với các ứng viên ủy thác để lo giáo dục (school trustee) được lựa chọn qua tự do ứng cử và tự do bầu cử với nhiệm ký thường là 4 năm. Nếu các người được lựa chọn không làm việc hay và mất sự ủng hộ của dân tại địa phương, họ sẽ bị bỏ phiếu cho về vườn. Nếu tình hình trong 4 năm thay đổi và có người khác có thể làm việc hay hơn, thì người ấy sẽ đắt cử.
    Mặc dù đã lý giải như trên, có những nguyên tắc giáo dục là được chấp nhận ở hầu hết các nơi trên thế giới và tổ chức Liên Hiệp Quốc về giáo dục dự phần vào việc khuyến khích các nguyên tắc nầy.
    Thế thì làm sao chọn các nguyên tắc ấy? Từ nghiên cứu. This ís evidence-based practice in education. Nghiên cứu giáo dục đo lường mức hữu hiệu của các cách dạy khác nhau. Thí dụ ở bên dưới đây.
    Cách dạy thứ 1 – cho học sinh học thuộc các bài và trả bài cho cô giáo. Cách thứ 2 – cô giáo là hướng dẫn viên để hỗ trợ và hướng dẫn học sinh trong các họ đọc, viết và thảo luận chung với các bạn họ.
    Kết quả xét nghiệm cần đo lường: tốt nghiệp, vào các trường học nghề hay học chữ, ra trường có việc làm, mức độ đóng góp cho xã hội và cộng đồng, giá trị của đời sống, sống bao lâu.
    Cách thiết lập quá trình thử nghiệm: Lấy 1 triệu học sinh, thảy đồng tiền nếu là mặt phải thì bỏ 1 học sinh vào cách dạy 1, nếu mặt trái thì bỏ học sinh nầy vào cách dạy số 2. Thành thử khoảng 500 ngàn học sinh theo cách dạy số 1, khoảng 500 ngàn học sinh theo cách dạy số 2.
    Thời gian để kiểm định: 110 năm.
    Thiết lập các công cụ để đo lường giá trị đời sống, đóng góp cho xã hội.
    Sau 110 năm, bạn có thể biết nên theo cách dạy 1 hay 2. Dễ ẹt phải không?

    Tôi có phần phóng đại trong ví dụ ở trên để bạn đọc có thể thấy cách lựa chọn các cách dạy theo dữ liệu khoa học. Thường thì các thử nghiệm phải được thiết kế thế nào cho khả thi. Thế thì có các nghiên cứu viên được đào tạo lâu dài (tiến sĩ thì mất khoảng 3-5 năm sau khi học cử nhân và có khi sau khi học thạc sĩ – 2 năm) để lo về các thử nghiệm theo kiểu nầy. Những người nầy đi họp với nhau để trao đổi vì các thử nghiệm nầy to lắm, cần có trao đổi và hợp tác của nhiều người thì mới làm thấu đáo được.

    Điểm tôi cần nhấn mạnh là – Các lựa chọn xã hội lớn, không phải từ một cá nhân, đoàn thể hay tổ chức nào có thể tự nghĩ ra được. Các lựa chọn xã hội phải được nghiên cứu, thử nghiệm theo các cách khoa học, giải thích cho dân biết qua các ứng viên được bầu ra từ dân, nếu cần thì trưng cầu dân ý, rồi triển khai từ từ, trong khi triển khai thì có thêm nghiên cứu về cách triển khai có tạo kết quả tương ứng không, rồi lại chỉnh sửa để có kết quả mong muốn.

    Chắc không có nhiều nghịch lý trên các cách dạy bởi vì dữ liệu thì thường là nền tảng để thuyết phục các nhà giáo dục và phụ huynh để họ có chấp nhận hay không.

    Having said that, có những trường phái khác nhau về triết lý giáo dục ứng dụng. Thí dụ về giáo dục trẻ em thì trường phái Montessori là như thế nầy.
    Montessori là một triết lý giáo dục và thực hành, thúc đẩy sự phát triển nghiêm ngặt, tự thúc đẩy cho trẻ em và thanh thiếu niên trong tất cả các lĩnh vực phát triển của chúng, với mục tiêu nuôi dưỡng mong muốn tự nhiên về kiến ​​thức, hiểu biết và tôn trọng của mỗi đứa trẻ.

    Kiểu dạy Montessori hiển nhiên là khác với kiểu dạy trẻ em của Cọng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa ở Trung Quốc mà mong muốn duy nhất là làm sao để trẻ em nghe theo tuân thủ ngu ngơ theo Tập Cận Bình. Các chú trong đảng ta cũng sao chép theo kiểu nầy.

    Làm sao để thoát ra khỏi cách dạy theo Tập theo đảng? ngồi lại với nhau, đọc tài liệu nước ngoài, hỏi nhau của người trong và ngoài nước, viết, viết, viết ra càng nhiều càng tốt, trao đổi ý tưởng, giúp nhau tăng lên tính tò mò, phiêu lưu trong suy nghĩ và hành động, thoát vòng chủ nghĩa trong hòa bình, cải cách lối học, minh bạch trong giảng đường, và kiến tạo lại đất nước.

    Xin cứ suy nghĩ, đặt câu hỏi, lò mò tìm câu trả lời. Không có con đường nào mà vui hơn con đường mỗi người lựa chọn và dấn thân.

    Chỉ có những người theo Tập vì vụ lợi cá nhân, không ai tin lời Tập cả. Ông vua nầy rồi cũng sẽ không còn áo mặc để che đậy sự lố bịch và giả dối. Hồng Kong có nghe theo Tập không?

    Sorry I went straight from my heart… Tôi viết từ trong tâm ra có thể có nhiều điều không nghĩ kỹ. Chỉ có gì trong đầu thì viết ra. Nhưng đó là thảo luận, nhưng đó là tự do suy nghĩ và phát biểu. Có người thì cũng suy nghĩ nhưng tự nghĩ là minh biết nhiều rồi “tôi chả cần viết” bởi vì tôi đã vĩ đại lắm rồi. Thế thì có khác chi là Tập lúc nào cũng đúng!

    Số lượt thích

  3. Tôi nghĩ lại và quên giải thích một điều quan trọng.

    Trong ví dụ về Montessori triết lý giáo dục và thực hành, những người lập ra trường phái giáo dục Montessori đã thực hiện các nghiên cứu để kiểm chứng và cách thực hành của triết lý giáo dục nầy là hữu hiệu cho một số trẻ em (và không hữu hiệu cho các nhóm trẻ em khác). Các nghiên cứu nầy là nền tảng để triển khai thực hiện của Montessori trong các trường trên Âu Châu và Bắc Mỹ.

    Thí dụ nầy gợi ý là không thể cứ bàn xuông, phải có dữ liệu để khi làm một lựa chọn lớn cho xã hội, chúng ta không lãng phí tài nguyên và nhân lực một cách cẩu thả. Đây là lỗi lầm của bộ giáo dục và đào tạo hiện nay (e.g.,30 năm qua đại học không ai quản trị cả – như các bài chúng ta đã viết nhiều lần ở các nơi khác).

    “Ở chỗ riêng tư, các ông bà thừa nhận đang gặp bế tắc.” – Dĩ nhiên là phải có bế tắc gần như luôn luôn. Nếu không có nhận ra bế tắc thì làm sao mà cải thiện? Bế tắc là tốt và cũng là xấu – tùy vào cách chúng ta ứng xử để giải quyết bế tắc.

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s