Một vụ án mạng trong làng đại học.

holding_hands.jpeg

Chuyện có thật chép bởi Tôn Phi.

Lúc còn trọ học trong làng đại học Quốc gia Thủ Đức – Sài Gòn, tôi hay sang chơi nhà bà chủ. Bà già rồi, có con dâu và con trai, bà không làm gì cả, ăn rồi tỉa mấy cái cây, quét dọn và thái rau. Tôi hay sang phụ bà, vì rảnh không có việc gì làm. Tôi hay thơm chào bà rồi đi học.
Bà kể, bà từ Phú Yên vào Sài Gòn. Hồi đó mua chỗ đất này chỉ có 2 chỉ vàng. Hàng ngày bà bán xôi, nuôi thằng con học đại học Bách Khoa. Cô con gái đầu rất giỏi, học trung cấp nghề y, thành bà đỡ cực kỳ mát tay. Sinh con như vượt cạn, đứa con chui ra khỏe mạnh thì người bố trả cho bà đỡ không tiếc bạc triệu, tiền bạc gia chủ trả cho vô số. Chị con gái đầu trở nên cực kỳ giàu có, bỏ tiền ra thuê thợ về xây cho mẹ và các em xóm trọ 20 phòng.

Sinh viên kéo nhau đến ở trọ. Quãng năm 1990. Tuổi thanh niên thì đừng có hỏi, văn chương làm cồn cào da thịt. Các anh ghé thăm phòng các chị, các chị cũng ghé thăm phòng các anh.

Hồi đó, làng đại học có luật ( không biết do ai đề ra, có được sự tán đồng của sinh viên hay không), là nữ không được sang phòng nam, nam không được sang phòng nữ. Có một chị mến một anh, sang nhà anh này chơi, hai anh chị chong đèn đến 11h khuya nói chuyện. Chú dân phòng rình đã lâu, đạp cửa, ập vào phòng, bắt được quả tang hai con heo một đực một cái đang không mặc gì. Chú  kêu xóm làng đến chứng kiến, lập biên bản phạt cho mỗi con heo số tiền 300 000 Việt Nam đồng, hồi đó bằng cả tháng lương. Hai con heo khóc lóc thảm thương, xin chú tha cho, tuổi sinh viên mà lấy gì trả. Không là không, chú phạt bằng được cả thảy 600 000. Không những vậy, chú còn chú dân phòng còn báo cho nhà trường, bêu tên hai bạn khắp làng, hai bạn này là tấm gương xấu của sinh viên Việt Nam. Chuyện xảy ra quãng năm 1990. Năm 2016 tôi mới đến dãy trọ của bà già. 

Đôi nam nữ đó, trước áp lực của dư luận, phải chia tay nhau. Chàng phải đi lấy vợ khác. Nàng cũng phải đi lấy chồng khác. Về sau thiên hạ bặt vô âm tín, nhưng câu chuyện của họ thì vẫn còn. Chú bộ đội dân phòng mũ cối vô cùng hả hê khi làm sạch được văn hóa Mỹ Ngụy để lại trong thanh niên miền Nam.

Chuyện đời tư của chú dân phòng này cũng thật ly kỳ. Lấy vợ đầu tiên, bỏ nhau. Lấy vợ thứ hai, con đàn bà này không chịu nổi tính của chú dân phòng, cũng bỏ đi nốt. Năm 2019, lúc tôi sang chơi bếp của bà, bà già kể rằng chú dân phòng mới thòng dây treo cổ tự tử. Trong làng ai nấy đều hả hê (?!) Chú bộ đội chết trong làng đại học, các báo không đưa tin, mạng xã hội có kể nhưng không phân tích đến tận cùng.

Trên đời này, không có tai nạn nào là ngẫu nhiên, không có cái chết nào là oan ức. Chúng ta cùng phân tích lý do.
Chú dân phòng-nhân danh luật pháp (bản thân chú là loại sống vô pháp luật), phạt đôi sinh viên, mục đích không gì ngoài để lấy 600 000, sau đó sẽ đem cho con vợ. Đôi nam nữ sinh viên kia kiếm tiền đâu trả? Trả xong cho chú rồi thì tiền đâu đóng học? Và không có tiền đóng học, bị cấm thi, thì làm nghề gì ngoài đường? Dù đúng luật pháp chế độ, bạn cướp đi quyền làm người của người khác, thì ông Trời lấy đi mạng của bạn là đương nhiên.

Đôi nam nữ, một nam và một nữ, đến với nhau trong tự do, tại sao chú lại đến bắt? Vì điều này này, theo luật nhân quả, vợ thứ hai của chú dân phòng cũng bỏ chú, dẫn đến việc chú bộ đội tự sát. Vì dốt nát nên con người mới gặp tai họa. Câu nói “Sống, học tập và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật” là một câu nói văn nghệ, bởi vì ai cũng biết, luật pháp chỉ áp dụng với tôm tép, không áp dụng cho bọ hung. Mọi chuyện Aldolf Hilter làm đều hợp pháp. Luật pháp chỉ đúng cho một thời và một nơi, không đúng cho Không-Thời gian vô tận. Nói cách khác, luật pháp không phải là chân lý và nếu ai tôn nó lên làm chân lý thì người đó sẽ gặp quả báo, như chú dân phòng tôm tép trong câu chuyện này.

Nói không chừng bố mẹ chú tảo hôn cũng nên. Thậm chí, có chú còn là con cái loạn luân nữa, tư cách gì để nói người khác là xấu? Đôi nam nữ đến với nhau trong tự do, thì không có gì là sai trái cả. Trước đó, anh chị đã đánh tiếng với bà chủ trọ, là tốt nghiệp ra trường sẽ làm đám cưới, cưới nhau chính thức. Sau trường hợp vô cùng thương tâm này, bà chủ nhà nói với tụi trẻ: Đứa nào bị dân phòng đến bắt, kêu tao.

Sau này, làng đại học bãi bỏ luật nam nữ không được sang phòng nhau. Luật pháp như con tắc kè, thay đổi khi người ta chưa kịp thích ứng. Cho đến nay, không tìm được danh tính kẻ soạn ra luật ấy. Tức là, chẳng ai chịu trách nhiệm về điều luật cả. Trong khi, oan có đầu, nợ có chủ.

Tất nhiên không nên kết hôn sớm. Bởi nếu sinh ra con thì không biết lấy gì nuôi con, nhất là khi chưa có trợ cấp xã hội phổ biến. Hành trang vào đời lại kẹp lép. “Xã hội bất ổn nuôi ta lớn.”

Sau khi bãi bỏ luật thí nghiệm lên lứa sinh viên lứa 1990, sinh viên ngày nay còn hơn trước. Thời VNCH, tỉ lệ ít hơn, và không gây ra hậu quả như bây giờ. Nói chung, mọi thử nghiệm đều thất bại, vì chưa tìm ra được một hướng đạo chung cho đời sống vô hướng vô hồn.

Vụ án mạng trong làng đại học mang ý nghĩa triết lý quá sâu sắc. Nó dẫn đến bài toán phải đặt ra chương trình khác nhau cho những sinh viên khác nhau. “Not teaching certain subjects, but certain students”- giáo sư Creel (Confucius and the Chinese Way, trang 79).

30/04/2020.

tonphi2021@gmail.com

Một số chi tiết, con số trong bài báo này có thể chênh lệch so với nguyên mẫu câu chuyện.

8 thoughts on “Một vụ án mạng trong làng đại học.

  1. Mới là dân phòng thôi đã tác oai tác quái, đã cướp bóc trắng trợn và cuộc đời đầy oan nghiệt! Cho nên những kẻ cao hơn, ngôi thứ hơn, cả tông đảng cũng cướp cả người yêu của con ruột làm vợ bé rồi tham nhũng, rồi vợ nọ con kia, rồi bồ nhí 1, vợ lẻ 2-3-4…….con rơi con rớt khắp nơi. Rồi cướp của, rồi giết người không gớm tay……..của những quan NHỚN. Tởm lợm, ghê tởm, buồn nôn khi hàng ngày chúng ra rả học tập và làm theo tấm gương đạo đức……

    Số lượt thích

  2. Một xã hội mà ra luật ấu trĩ cưỡng đoạt tự nhiên quy luật của đất trời âm dương giao hoà. Dân phòng ở cái xã hội này quả là tay sai đắc lực khi xã hội vô thần ngự trị.

    Số lượt thích

  3. Dân phòng là thế.Cồn cả chế độ thì sao? Người ta đang yên ,đang lành gia đình sum vầy hạnh phúc thì cưởng chế ngươ ta đi kinh tế mới bắt ăn bơ bơ. Cuộc sông của người dân trước giải phong hơn Lào Căm pu chia hơn cả Thai lan v v.Ấy vậy mà chỉ vài năm sau giả phóng thì đời sống người dân m n ra sao ai cũng rõ .Đúng là ngu dốt thành phá hoại .Đâu lắm lắm.

    Số lượt thích

  4. Cho dù là chế độ nào, thì có những thứ sẽ chỉ tệ đi chứ không bao giờ tốt lên, nếu không gì có thể cân bằng chúng lại. Đó là sự tham lam, ích kỷ, gian trá, đớn hèn,… của con người

    Số lượt thích

Trả lời Nguyễn Kim Chi Hủy trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s