Chuyện Cường Trắng.

Tôn Phi chép 03/05/2020.

Tôi gặp Cường Trắng năm 2017. Thời ấy, tôi không biết đó là Cường Trắng. Thực ra, nếu đó là ai thì tôi cũng không quan tâm, vì tôi đối xử với mọi người xung quanh như nhau. Chỉ cần biết đó là con người. Không thiên vị ai và không trù dập ai.

Cường Trắng cũng không biết tôi là ai. Với lại, cần gì phải biết, con người với con người.

Cường Trắng kể, lúc anh có trí khôn thì đã thấy mình ở Hồng Kông. Ba mẹ nuôi là người Hồng Kông, sang Việt Nam đi du lịch, đến một trại cô nhi. Thấy có cậu bé đen trũi, bố mẹ này mua về. Nói cho văn vẻ, bố mẹ đến gửi một số tiền ủng hộ cho bà chủ trại cô nhi. Bà này sáng mắt ra. Tiếp theo, bố mẹ nuôi xin đem Cường Trắng về Hồng Kông, hứa là nuôi dạy để em sau này thành công, kỹ sư bác sĩ gì đó. Bà chủ trại cô nhi đồng ý nốt. Vài tuần sau giấy tờ đã xong xuôi.

Sang Hồng Kông, Cường Trắng không hề được dạy tiếng Trung Quốc (Bắc Kinh) hay Quảng Đông. Anh được dạy chỉ có tiếng Việt. Ở đó, bố mẹ nuôi dạy cho anh các kỹ năng về sòng bạc, chia bài, lận bài, …sao cho nhà cái luôn luôn thắng, còn các con bạc tôm tép thì luôn luôn thua. Mà phải làm sao để con bạc càng thua càng hăng say đánh tiếp. Con bạc kiếm tiền ở đâu ra để đánh bạc thì mặc kệ nó, “I don’t care”. Tất nhiên không thể trách Cường Trắng ở đây. Anh chưa đủ nhận thức để biết cờ bạc tàn phá con người, phá hoại tình cảm cha con, mẹ con, tàn nhẫn đến mức nào. 10 người dính vào đó, may lắm có 1 người có thể ra. Người tổ chức sòng bạc có lý lẽ bảo vệ mình: người ta ngu thì người chơi, lỗ ráng chịu, can gì đến tôi?
Vâng, “tôi không biết”, “can gì đến tôi?” là những câu nói bất hủ. Giả sử, sau này người tổ chức cờ bạc bị tai nạn giữa đường. Người đi qua đường không ai cứu. Anh ta trách: “Sao mấy người không chút tình đồng bào, đồng loại để đưa tôi vào viện? ” Xin lỗi, lúc đó người ta sẽ trả lời anh một cách rõ ràng: “Can gì đến chúng tôi?”

Thế rồi, Cường Trắng được bố mẹ nuôi đưa trở lại Hải Phòng, phục vụ cho một sòng bạc của bố mẹ nuôi, do người Việt đứng tên, ở đất Cảng.

Cường Trắng lấy một con vợ. Đứa con bị ốm, đưa vào viện. Bệnh viện đòi nhiều tiền mới chữa cho cháu nhỏ. Cường Trắng không biết xoay đâu ra số tiền ấy. Người vợ, mệt mỏi với cuộc hôn nhân với tên côn đồ, muốn khăn gói ra đi, tìm một bến đỗ mới, bình an hơn. Người đàn bà ra điều kiện, 50 triệu thì Cường Trắng được nuôi con. Cường Trắng, cạn lời với con đàn bà, vẫn xoay ra 50 triệu nộp cho nó và giành đứa con. Đứa con khỏi bệnh, ra viện. Hai cha con gà trống nuôi nhau. Ngày ngày, cha con Cường Trắng rong ruổi trên chiếc xe máy. Cứ thấy cây dừa nào là Cường Trắng trèo lên. Y trèo lên cây dừa cứ như con thạch sùng, thoắt cái là từ gốc lên ngọn, trèo xuôi hay trèo đầu dưới đất, chân lên trời cũng đều như thế cả. Ở Sài Gòn hay ở miền Tây, hái dừa của nhà khác không bị tính là ăn trộm.

Cường Trắng gia nhập băng Năm Cam. Sau đó băng Năm Cam bị bắt và bắn. 6 người sắp hàng bị bắn cả, người cuối cùng là Cường Trắng được tha. Trong thời gian ở tù, Cường Trắng giết hai người. Giam tù chung nhau ắt sẽ cà khịa nhau rồi giết nhau. Ra tù, bây giờ Cường Trắng đi dạy học, thầy giáo làng dạy tiếng Việt abc cho bọn nhỏ trong làng, cũng chẳng ai muốn truy cứu thêm.

Một số nhà báo lớn tuổi như Bùi Tín ở Pháp (mất 2 năm trước) chửi rằng công an Việt Nam sử dụng xã hội đen. Thực ra, nước nào chả dùng xã hội đen? Kể cả nước Nhật, các hộ tiểu thương không chịu đóng thuế, cảnh sát phải dùng xã hội đen để đi thu thuế. Nhà nào không đóng, đạp bàn ghế. (Xã hội đen Nhật có luật không được giết dân thường, xã hội đen Việt Nam giết dân thường). Nước nào rồi cũng thế cả. Khi dân nước không có nền thống nhất tinh thần thì buộc phải dùng đến xã hội đen. “Mà cũng phải có những thằng đầu bò chứ, nếu không thì lấy ai trị những thằng đầu bò?”- trích Chí Phèo, Nam Cao.

Mấy phim xã hội đen Việt Nam như Sào Nam vì sao thất bại? Vì tác giả- vẫn còn đang ở trong đợt ý hệ, bình diện nhị nguyên thiện ác, muốn đem chính nghĩa về cho phe này, và tước khỏi phe kia. Các truyện và phim về xã hội đen ở Việt Nam chỉ để lừa những người phụ nữ trái tim thổn thức và trẻ em tính nết hiếu kỳ thích bắt chước. Thực ra, trong làng xã hội đen chẳng có phe nào có chính nghĩa cả .Vì thế, Việt Nam có sản xuất hàng ngàn bộ phim, mấy tác giả văn hóa hậu trường có viết bao nhiêu cuốn tiểu thuyết, thì cũng không bằng được Bố già (Godfather) của Ý.

Hỏi, vì sao người dân thế giới thích xã hội đen Ý, Nhật và không ưa mấy xã hội đen Việt Nam? Thưa, vì xã hội đen Ý, Nhật là xã hội đen thiệt. Chúng không dám treo biển cho vay ở góc tường, góc nhà, vì chúng là xã hội đen thì không thể làm việc đó, vì làm việc đó thì bị công khai. Còn xã hội đen Việt Nam treo biển cho vay lãi công khai, không ai làm gì nó cả, vì chúng không phải là xã hội đen. Xã hội đen Ý, Nhật hy sinh cuộc đời chúng, để thế hệ sau được làm người. Xã hội đen Việt Nam, thế hệ sau nhiều biển hiệu cho vay lãi hơn thế hệ trước. Ở đây, cho vay lãi chỉ là một ví dụ cho dễ nhìn, thực ra còn nhiều chuyện khác.

Ngày nay, Cường Trắng đang dạy học cho lũ trẻ ở làng đại học. Từ đó đến nay, tôi chưa có dịp gặp lại Cường Trắng. Tôi không phải là lãnh đạo gì, một người khác đã làm. Tôi vào lại Sài Gòn, đi lang thang, nhưng không muốn gặp lại Cường Trắng , hay bất kỳ ai. Về Cường Trắng, tôi không thể khẳng định anh tốt hay xấu. Không có tiêu chuẩn để phán xét anh, một cậu bé đến tuổi thanh niên là bị bố mẹ nuôi đưa vào đường tội phạm. Nói vậy vẫn là đổ tội cho bố mẹ nuôi người Hồng Kông. Nếu không có bà chủ viện cô nhi dốt nát đó, Cường Trắng không đi vào con đường xã hội đen. Và cứ nếu lập luận kiểu như vậy, thì không ai trên cuộc đời này là người tốt cả.

Tất cả những gì chúng ta làm, là cho thế hệ mai liền sau, để chúng được sống làm người.
Cường Trắng hỏi con trai:
– Sau này, con muốn làm nghề gì?
– Con muốn làm công an. Thằng con trai trả lời.

Tôi bụm miệng cười, rồi cũng khuyên đứa nhỏ:

-Thế thì phải chăm học đấy.

Có nhiều chuyện tôi bất đồng với bố. Chẳng hạn, bố bảo làm tiệc ăn mừng con trai đỗ đai học. Tôi bảo làm làm cái gì. Bố bảo bố đi mừng cho người ta rồi, nay đến lượt bố lấy lại chứ. Chỉ một chuyện như thế thôi đủ để bố con tôi cãi nhau đến mức không muốn kể ra đây. Tôi thuộc mẫu người không nhân nhượng.

 

Hồi học lớp 12, tôi đòi thi đại học Đà Lạt. Bố tôi và mẹ tôi chửi cho tôi một trận sấp mặt, khỏi hứng thú học hành gì nữa luôn. Tùy thái độ của từng đứa con mà bố mẹ đối xử. Cũng có nhiều đứa học giỏi mà thi đại học Đà Lạt. Có đứa con gái Hà Tĩnh, bắt quá học đại học Vinh còn gần hơn. Bố nó vẫn vui vẻ chở nó đi Đà Lạt thi, trước tôi 2 khóa. Cùng một việc làm, tùy từng thái độ khác nhau mà được đối xử khác nhau. Nếu bây giờ một đứa con làm việc đó thì cũng không ai nói gì, vì bây giờ thì chuyện đó quá thường rồi.

Con trai tôi, nếu có, nếu nó học lực 25 điểm mà thi trường 14 điểm, tôi cũng không la mắng hay chất vấn rủa sả gì nó, miễn là, ngày mai của con phải hơn ngày hôm nay.

Chuyện chép bởi tonphi2021@gmail.com

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s