Lối nhỏ đường mòn.

Lê Phương viết January 12th, 2020
Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả.
Đã gần 45 năm từ khi Sàigòn bỏ ngõ vào những ngày tháng Tư đau buồn của năm 1975, Cộng Sản  miền Bắc, dưới sự chỉ đạo âm mưu thôn tính Việt Nam của Mao Trạch Đông, đã chiếm toàn cõi Việt Nam thật dễ dàng qua những gian manh vi phạm Hiệp Định Paris 1973 của Cộng Sản Việt Nam và Tàu Cộng; người miền Bắc thì hoan hỷ trong say mê chiến thắng; người miền nam thì hoang mang lo sợ họa Cộng Sản; từ ngày lịch sử ấy đã có hàng triệu người miền nam bỏ nước ra đi tìm tự do xứ người; họ đã không ngại bỏ thân trên biển cả, và chỉ có một ít may mắn sống sót đến bến bờ tự do với lòng sôi sục hẹn ngày về cứu nước; những bản tình ca nhớ về quê hương, như “Sài Gòn Vĩnh Biệt”, “Mười Năm Tình Cũ”, “Một Chút Quà Cho Quê Hương”, “Một Lần Đi”, hay “Xuân Này Con Về Mẹ Ở Đâu”, đã làm cho người Việt tỵ nạn hải ngoại ngậm ngùi và ngóng về bên kia bờ đại dương như trách than ai đã nỡ chia cắt đoạn tình. Vì vậy nhiều phong trào chống cộng lại nở rộ; sau khi nhóm Hoàng Cơ Minh và Võ Đại Tôn tan rã, có rất nhiều anh chị em yêu nước tích cực hải ngoại chán chường vô vọng, và quay lưng bỏ mặc quê hương; rồi từ cuối thập niên 1980s cho đến ngày nay 2020, dường như không có một phong trào chống cộng đáng kể ngoài những live streams hay tiếng nói lên án tệ nạn tiêu cực của CS nơi quê nhà, nhưng cách đấu tranh bằng võ mồm hay cào bàn phím theo ngày tháng trôi qua không làm cho Cộng Sản có một chút nao núng. Tất cả mọi người chống cộng hải ngoại đã bế tắc vì chưa tìm được một con đường cứu nước khả thi và chưa có tài chánh phong phú; trong khi đó cầm quyền Cộng Sản lại ra sức và tung rất nhiều tiền mua chuộc và phá hoại sự đoàn kết của hải ngoại. Cho nên, bài viết “Lối Nhỏ Đường Mòn” với mong ước kêu gọi khẩn cấp những diễn đàn nên thay đổi phương cách chống cộng. Hãy tìm một lối đi khác hơn là cứ tiếp tục lối nhỏ đường mòn mà không dẫn đi đến đích.
Những ngày tháng gần đây, nhiều người đã bị cuốn theo từng cơn sóng vùi dập như xé nát những bãi cát vô hồn; nước lại rút, rồi trả lại nguyên trạng ban đầu, và cứ như thế lập đi lập lại đã gần 45 năm nay ! Nào là cơn sóng Nguyễn Thị Kim Ngân chào hàng thăm Tập, cơn sóng Trung Quốc xâm chiếm Bãi Tư Chính và thềm lục điạ Việt Nam, cơn sóng chống Trung Cộng trong phòng kín, cơn sóng đả kích Trúc Hoàng Lê chống Trump, cơn sóng lên án Mc Nguyễn Ngọc Ngạn bán rẻ linh hồn cho ma cà rồng, rồi cơn sóng đảng Dân Chủ đòi truất phế Trump vô cớ vì quyền lợi tham vọng chính tri cá nhân của đảng Dân chủ, và mới đây là chống Trump tiêu diệt tướng Iran Qassem Soleimani mà không thông qua Hạ viện Mỹ, và bây giờ là cơn sóng Đồng Tâm cụ Lê Đình Kình bị giết hại oan ức. Từng cơn sóng nổi lên mãnh liệt rồi tịch mịch theo hư không vào dĩ vãng; không biết sau cơn sóng cụ Kình rồi cơn sóng gì kế tiếp ? Cuối cùng tất cả các đặc khu và biển đảo hay đặc quyền kinh tế hoặc thềm lục địa đã bị cầm quyền Cộng Sản Việt Nam giao cho Trung Quốc một cách êm thắm để giữ sự sinh tồn hèn yếu của đảng, và những cơn sóng ồn ào kia làm phôi phai những biến cố bán nước quan trọng theo ngày tháng sẽ bị quên lãng, mà cộng đồng hải ngoại chống cộng còn bè phái sẽ không còn có năng lượng gió tạo từng cơn sóng để phán cho uy và cho đã miệng, nhưng chưa có một hành động hay con đường đứng đắn ! Rồi tất cả sẽ trở thành chuyện đã rồi và đất nước đã bị Trung Quộc thống trị.
Tưởng cũng nên nhắc lại, cái chết của cụ Lê Đình Kình thật là oan uổng ! Người đã hy sinh cả cuộc đời trai trẻ 58 tuổi đảng cho đảng Cộng Sản Việt Nam để cuối cùng được trả ơn bằng cái chết bỡi ba viên kẹo đồng không trăn trối đớn đau trong lúc đang ngủ 4 giờ sáng. Đó là cái gương cho những ai còn cuồng Hồ cuồng đảng phải nên thức tỉnh. Đảng Cộng Sản chỉ là một nhóm mafia không đại diện hay phục vụ lợi ích cho người dân Việt Nam, nhưng là đảng cướp nhà đất tài nguyên, gian manh qủy quyệt lừa đảo người dân Việt Nam, làm cánh tay nối dài gian manh xác nhập Việt Nam vào Trung Quốc, hay cai trị lường gạt lấy của công bỏ túi cho đến khi không còn quyền lực thì thong dong nước ngoài định cư sung túc cho bản thân cùng gia đình; sau khi cưỡng chiếm Sàigòn trù phú 1975, Cộng Sản Việt Nam “vô sản” trở nên tham lam cho cá nhân và không còn có tình đồng chí hay lý tưởng con người Cộng Sản Chủ Nghĩa mà xưa kia họ đã thường ca ngợi hay lưu manh tuyên truyền, ví dụ như câu nói “Mười năm trồng cây, trăm năm trồng người” ! Thực ra cụ Kình vẫn là người còn yêu bác và đảng; cụ tranh đấu cuộc sống quyền lợi chính đáng cho cả xã Đồng Tâm trong đó có gia đình cụ; cụ không phải là con người yêu nước chống cộng vì tự do dân chủ công bằng bác ái; ngoài cụ Kình ra, còn có rất nhiều người như Bí Thư tỉnh ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh tuy chống Trung Quốc nhưng vẫn bảo vệ đảng, hay văn công Cộng Sản ca sỹ Lương Nguyệt Ánh bỏ cả thời son trẻ tuyên truyền cho đảng để rồi cuối cùng lên tiếng nói cầu cứu cộng đồng mạng khi bị công an nhân dân cưỡng chế đất đai v.v. Tất cả mọi người chạy theo và phục vụ cho đảng Cộng Sản là vì quyền lợi cá nhân trong tư duy hạn hẹp để tồn tại và quyền lực; họ không có tâm cho đất nước trong đó có dân tộc, hay muốn thay đổi cơ chế chính trị không phụ thuộc Trung Quốc như Trương Giang Long, Trần Độ, Lê Mã Lương, hay Dương Trung Quốc v.v. Nếu cụ Kình có tư duy quảng đại biết suy nghĩ tốt cho người dân nói chung, thì cụ phải liên kết nhiều Đồng Tâm khác để đối phó với Cộng Sản, nhưng tiếc thay cụ không phải là người cao cả như vậy mà cộng đồng hải ngoại tôn vinh ca ngợi. Tuy nhiên tôi vẫn đau lòng, cũng mong cho gia đình cụ bình an trong những ngày tết đến, và tiếng vọng Đồng Tâm của cụ sẽ tạo thành những hành động phản kháng vang ra khắp miền đất nước.
Hãy tìm một lối đi khác hữu hiệu hơn vì đất nước Việt Nam không còn thời gian nữa và đang lâm nguy họa diệt chủng của Trung Quốc; đừng theo lối nhỏ đường mòn không dẫn đi đến đích để xóa bỏ Xã Hội chủ nghĩa  gian manh hay con người Cộng Sản Chủ nghĩa không bao giờ có được. Xin những ai có lòng với quê hương không nên bè đảng, đừng tạo những cơn sóng vang vọng ầm ĩ, làm lu mờ những biến cố bán nước lịch sử mà đáng lý ra phải đào sâu phân tích và ngăn chận sự khốn nạn của đảng Cộng Sản Việt Nam. Lê Phương mong các bạn yêu nước chia sẻ rộng rãi bài viết cảnh giác này, và thành thật trân qúy !
Lê Phương.