
Viết tặng thầy Đặng Đăng Phước.
Sư Thích Chân Quang nói:
“Trung Quốc là anh, Việt Nam là em”.
Không biết ai đã dạy Thích Chân Quang như vậy?
Thực chất, hai chủng Hoa tộc và Việt tộc không thể nào là anh em. Thời hồng hoang, hai dân cách nhau con sông Hoàng Hà là sông rất to bên Tàu. Chứng tỏ không thể nào là anh em được. Mãi về sau này, nhờ tàu bè có chút tiến bộ, người Hoa mới vượt qua sông Hoàng Hà ở khúc hẹp nhất là cửa sông Vị.
Huyền sử gọi đó là cuộc chiến giữa Hiên Viên (Hoàng Đế) với Suy Vưu.
Sự may rủi đầy trớ trêu của lịch sử, Hiên Viên thắng, Suy Vưu thua. Con cháu liên bang Viêm Việt chạy loạn khắp nơi. Câu văn “nhân giả hạp sơn, trí giả hạp thủy” nói về điều này. Những người nhân nghĩa không thể sống chung với Hoa tộc thì bỏ lên núi. Những người giàu mưu trí chấp nhận ở lại, sống lẫn lộn với loài du mục chém giết.
Vì sao Lý Thường Kiệt biết quân Tống chuẩn bị sang xâm lược nước ta để mà sang đánh trước?
Thưa, bên nước Tàu, vẫn có nhiều người biết mình là người Việt.
Vì sao sư Thích Chân Quang nói Trung Quốc là anh, Việt Nam là em? Vì sư Thích Chân Quang đọc trong Việt định khâm sử đoạn Đế Lai đi tuần thú núi Ngũ Lĩnh, cưới nàng Vụ Tiên, sinh con là Kinh Dương Vương. Trước đó, Đế Lai đã có con bên Tàu tên là Đế Nghi. Vậy, Đế Nghi là anh, Kinh Dương Vương là em, anh em cùng cha khác mẹ. Thầy giáo dạy Thích Chân Quang như vậy thì Thích Chân Quang nói theo, chứ ông cũng không biết người cha Đế Lai là người Việt, bởi nếu là người Tàu thì tên ông phải là Lai Đế. Tên gọi của Hoàng Đế (chữ Đế viết sau) bắt đầu giai đoạn người Hoa đồng hóa người Việt, đến nỗi không còn nhận mặt được tiên tổ nữa. Sư Thích Chân Quang cũng chỉ là sản phẩm của nền đào tạo mì ăn liền, chứ thực ra sư này không ác như quần chúng đang quy chụp.
Sư Thích Chân Quang chưa ác đâu, thưa quý vị. Vũ Dương Ninh chủ biên sách giáo trình Lịch sử văn minh thế giới còn ác hơn. Y viết như thể Hoàng Đế dạy được cho dân Tàu mọi nghề. Hoàng Đế xâm lược Viêm Việt, hưởng các nghề nông. Dân du mục quy hết công lao đó cho Hoàng Đế. Đến đứa ngu dốt nhất cũng biết chẳng ai làm được nhiều nghề như thế cả, huống hồ Hoàng Đế. Các nghề trong dân gian thảy đều là các cuộc chạy tiếp sức. Vũ Dương Ninh viết như vậy, môn Lịch sử văn minh thế giới lại là môn bắt buộc. Chàng sinh viên Thích Chân Quang cũng đọc sách đó của “thầy” Ninh mà ra. Nát cả đất trời. Tôi rất thương Thích Chân Quang bởi ông ấy không biết việc mình làm.
Tôi có thằng bạn đồng trang lứa. Thằng này giờ làm công an. Nó chỉ cho tôi cách nhận biết một người là Trung Quốc hay Việt. Người Trung Quốc thì mắt một mí. Người Việt thì mắt hai mi. Đùa thế thôi chứ bây giờ lai tạo, bố người Hoa mẹ người Việt đã quá nhiều rồi, nên không còn nhận ra ai là dân nào.
Sài Gòn, ngày 01 tháng 06 năm 2020.
Tôn Phi.
Liên lạc tác giả: tonphi2021@hotmail.com
Bài viết đã được đưa vào sách “Việt sử đại cương” của nhà văn Tôn Phi đã phát hành trên Amazon.

Trân trọng cám ơn quý bạn.
Thích chân Dài …
ThíchThích
Sư thì lo tụng kinh, gõ mõ đi. Tại sao lại liên quan đến chính trị làm gì vậy ?
ThíchThích
Thầy Thích Chân Quang tu theo phái Phật Mao Đài, ông giảng đúng với Mao Mác Lê.
Không gì phải bàn.
Phật giáo cái chánh ngôn là quan trọng trong Bát Chánh Đạo mà ông ta ngụy ngôn, ngoa ngôn.
ThíchThích
Đã là sư thì ; Tri phải thấu ! Tâm phải tịnh – Lòng phải thanh ! Ngôn phải thật !!!
ThíchThích
Nhìn cái thần mắt ông trọc này mang đầy tà khí. Chắc chắn không phải là bậc chân tu của nhà Phật
ThíchThích
Tôi thấy bài nói của Thích Chân Quang có ý nghĩa về mặt chính trị hơn tất cả các mặt khác. Mà suy ra, ổng là người họ hàng của chủ tịch Hồ Chí Minh, thì ông ta nói vậy là đúng mục đích tuyên truyền .
ThíchThích
VỀ NGUYÊN TẮC
thì công cụ sản xuất là mang tính kế thừa. Do đó mà lịch sử mới có tính kế thừa. Đó là lý lẽ vững chắc nhất để các học thuyết duy tâm về lịch sử bị tróc nã khỏi những căn hầm trú ẩn cuối cùng!
Thế nhưng do sự mù quáng với những cách thức khác nhau, một bộ phận người Việt, đặc biệt là giới tinh hoa – “đội ngũ trí thức do giai cấp công nhân [?] đào tạo cho chính mình”, Vũ Dương Ninh, Thích Chân Quang là những ví dụ, cứ quả quyết rằng văn minh Trung Hoa là nguồn cội của tất cả và chỉ trong “một lần” do Hoàng Đế Trung Hoa làm ra. “Nghiêu rủ áo mà thiên hạ được trị yên, đẽo gỗ làm thuyền, chặt cây làm mái chèo, thuần dưỡng trâu ngựa, chế ra chày cối, làm ra cung tên”. (Chu Dịch, Hệ từ truyện).
Thối!
ThíchThích