Phân tích vụ án giữa ông Nguyễn Hoàng Long và anh Ngô Trí.

Untitled
Ông Nguyễn Hoàng Long đăng đàn tố cáo Ngô  Trí. 

Nhận được sự ủy thác của ông Nguyễn Hoàng Long về việc tranh chấp giữa ông và con trai một người bạn đến ở ké. Vì hai người này đã thưa nhau ra tòa nên đó đã được gọi là vụ án. Chúng tôi đã thực hiện phỏng vấn đối với nhiều bên. Sau khi phỏng vấn kỹ lưỡng và xử lý các thông tin, chúng tôi đưa ra phân xử sau đây.

Về khoản tiền phòng. Ông Nguyễn Hoàng Long là người đến Phần Lan xin tị nạn, được chính phủ Phần Lan cấp tiền hàng tháng để thuê nhà và mua đồ ăn, cùng tiền sinh hoạt. Sau đó, có cu em Ngô Trí, con ông Ngô Hào, cũng sang Phần Lan tị nạn, thời gian đầu ở trong trại tị nạn.  Khi ông Nguyễn Hoàng Long cho cu em Ngô Trí đến ở, mà ông đòi Ngô Trí phải chia sẻ tiền phòng, thì đó là sai. Bởi theo luật Phần Lan, khi một người đã nhận trợ cấp xã hội để thuê nhà thì người đó không có quyền chia phòng trong ngôi nhà đó ra để cho thuê lại. Chính phủ Phần Lan gọi đó là gian lận. Chúng tôi biết rất rõ điều này. Hành động đơn phương đòi tiền thuê nhà của ông Nguyễn Hoàng Long có thể gây phiền phức cho ông trước pháp luật Phần Lan, một hành động có thể dẫn tới nhiều tội danh. Khi bạn chứa ai trong nhà mình, bạn phải chịu trách nhiệm về tốt/xấu của người đó. Nếu cảm thấy không thể ở được với cu em Ngô Trí thì ông Nguyễn Hoàng Long có thể bảo nó dọn đi nơi khác, chứ để 17 tháng rồi vòi tiền nó là không được, chiếu theo luật Phần Lan. Để đòi số tiền phòng từ cu em Ngô Trí, phải trưng ra thỏa thuận cho thuê phòng giữa Nguyễn Hoàng Long và Ngô Trí, một thỏa thuận bằng giấy có ký tên của các bên. Tất nhiên không thể có tờ giấy này bởi nếu có mà trưng nó ra thì sẽ làm bằng chứng chống lại chính ông Nguyễn Hoàng Long về việc gian lận tiền trợ cấp của chính phủ. Ông Nguyễn Hoàng Long mới sang được 3-4 năm nên chưa biết luật Phần Lan nên có thể phạm luật.

Về phần cu em Ngô Trí, khi cảm thấy không ở được với ông chú già, cu em có thể sớm về lại trại tị nạn. Hai thế hệ chỉ có thể yêu thương nhau chứ không thể hiểu được nhau. Ở trại tị nạn, em có bạn đồng trang lứa, có ăn uống đầy đủ, ban ngày được đi làm thoải mái, chỉ cần ban đêm về lại trại đúng giờ. Cu em Ngô Trí ở 17 tháng trong nhà ông Nguyễn Hoàng Long là sai. Tôi vào Sài Gòn, ở nhà cô tôi cũng chỉ 20 ngày, sau đó dọn ra thuê phòng riêng bên ngoài. Cu em Ngô Trí có thể không trả tiền phòng cho ông Nguyễn Hoàng Long, nhưng cu em cần trả số tiền điện, nước mà mình dùng cho ông, theo lẽ công bằng. Tiền điện nước theo chúng tôi được biết, phần của cu em Ngô Trí nằm ở khoảng 10 êu-rô một tháng, em ở đó 17 tháng thì em trả lại cho bác Nguyễn Hoàng Long khoảng 170 êu-rô. Cũng theo như chúng tôi được biết, cu em Ngô Trí ra đi làm được 30 êu-rô một ngày,  chỉ cần em đi làm 6 ngày là đủ trả tiền điện nước 17 tháng kia cho ông Nguyễn Hoàng Long. Em buộc phải trả số tiền này, vì đó là luật công bằng. Còn số tiền phòng 3000, 4000 êu-rô tiền phòng ông Long tính thì cu Trí không cần phải trả, chiếu theo luật pháp Phần Lan về nhà ở và về chính sách cho người tị nạn. Người tị nạn không có quyền cho thuê nhà.

Về cam kết giữa anh Ngô Trí và bộ Công an nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mà ông Ngô Hoàng Long nói đến. Trước đây, chúng tôi đã có bài phân tích, khi nào thì một giao ước có giá trị. Nó chỉ có giá trị khi bên A và bên B đồng ý với nhau một nội dung, và có sự chứng kiến của bên C là người không được hưởng lợi hay bị hại gì từ nội dung bên A và bên B giao ước. Xem (1). Vì việc ký kết giữa cu Trí và địa phương không có sự chứng kiến của làng xóm, tức là không đầy đủ 3 yếu tố, cho nên giao ước đó không có giá trị và ông Nguyễn Hoàng Long đưa giao ước đó ra để đe cu Trí là không được. Bên Do Thái,  một vụ mua bán đất mà không có hàng xóm láng giềng làm chứng thì không có giá trị, lỡ như người mua phỉnh dỗ người bán để lấy cơ nghiệp của họ thì sao? Hoặc, tôi là bên A, ngồi với bên B là một đứa con nít 19, 20 tuổi, tôi hù dọa nó để nó ký vào một tờ cam kết thì sao?

Việc của cu Trí và giới chức địa phương ở Việt Nam cũng vậy, vì nó không minh bạch, không có bên thứ ba làm chứng, cho nên nên giao ước không có giá trị trước quốc tế, càng không có giá trị trước một phiên tòa của chính phủ Phần Lan.

Ông Nguyễn Hoàng Long cho rằng anh Ngô Trí đã lừa của ông để lấy một chiếc xe đạp, một cái đồng hồ và hai cái kính đeo mắt. Điều này có thể ông Nguyễn Hoàng Long và Ngô Trí chưa thỏa thuận rõ ràng, và theo luật công bằng, Ngô Trí nên đền lại cho ông Nguyễn Hoàng Long một chiếc xe đạp, một cái đồng hồ và hai cái kính đeo mắt. Theo như chúng tôi điều tra thì một chiếc xe đạp cũ bên Phần Lan chỉ 10 usd (rẻ hơn Việt Nam), đồng hồ và kính đeo mắt thì mỗi cái 1 usd, 2 cái là 2 usd (khoảng 46 000 VNĐ) có ở chợ đồ cũ. Chúng tôi biết địa điểm của chợ này. Em Trí đến đó mua và đền lại cho ông Long những món đồ tương đương ngày em mượn của ông, hoặc lừa của ông, như ông nói.

Tiểu kết:

Theo như đã phân tích rất sát trên đây, tổng cộng cu em Ngô Trí cần trả cho bác Nguyễn Hoàng Long tiền điện nước trong 17 tháng, phần em dùng, và bồi hoàn các món đồ. Tổng em Trí phải trả cho bác nằm ở khoảng 300 usd, bằng 10 ngày công của em Trí.  Sau khi mua về và đền những thứ đó cho bác Nguyễn Hoàng Long thì cu em và bác,  hai người  sẽ không còn nợ nần gì nhau. Kinh nghiệm từ nay phải sống với nhau cho thật sòng phẳng, đừng ân huệ xin cho gì với ai, để tránh những chuyện phiền phức có thể phát sinh sau này.

Ngày 15 tháng 06 năm 2020.

Tôn Phi.

Email: tonphi2021@gmail.com (thường trả lời trong 24h)

Whatsapp: +841644331741

Đính kèm:

(1) Khi nào thì một giao ước có giá trị?

https://saigonpick.com/2020/05/14/khi-nao-thi-mot-giao-uoc-co-gia-tri/

5 thoughts on “Phân tích vụ án giữa ông Nguyễn Hoàng Long và anh Ngô Trí.

  1. Tôn Phi phân tích rất chính xác. Tuy nhiên theo ý kiến của cô Nâu thì Ngô Trí cũng không cần phải trả tiền điện nước cho ông Nguyễn Hoàng Long bởi vì số tiền tiêu dùng cho điện nước cũng không nhiều nhỏi gì cho cam. Chính phủ cũng trả cho những người hưởng trợ cấp nhà ở của chính phủ rồi. Ông Nguyễn Hoàng Long là người lớn mà rất là nhỏ nhen. Cũng là người tị nạn với nhau mà không đùm bọc được nhau thì còn phải nói gì nữa đây, hỡi ơi?

    Số lượt thích

  2. Cám ơn sự giải quyết của Tôn Phi! Cuộc trò chuyện hôm qua tôi hiểu được tính cách và năng lực của ông.
    Tôi sống ở nước ngoài 5 năm rồi mà tôi còn không biết luật pháp của họ. Ông làm sao biết được. Ông phán như thánh.
    1. Tôi đòi tiền nhà của Ngô Minh Trí là căn cứ trên quyết định của Kela, chứ không phải tôi tự ý đòi. Và nhân viên Kela cũng đã nói với tôi và cả nó là nó phải trả tiền nhà. Nó đã trả được 2 tháng (Tôi còn bằng chứng ở đây)
    2. Ông biết gì về giá cả bên này? Chiếc xe đạp nào mà 10Euro? Cái yên xe đã 12Euro rồi. Tôi mua lại chiếc cũ 200e nhưng đi chẳng ra gì. Hôm qua đưa ra tiệm sửa thì tốn 19e. Tôi đưa cho ông 250Euro. Tôi đố ông mua được chiếc xe đạp cũ của tôi đó?
    3. Cái đồng hồ là kỷ vật của tôi. Ông biết tôi mua ở SG bao nhiêu tiền không? (249USD ở đường Lê Lợi, SG). Ông biết nó đi theo bao nhiêu chặng đường không? Nó theo tôi vào PA 24, qua Chí Hòa lên Bố lá… Tôi nhét chiếc đồng hồ trong bao gối kê nằm. Buồn buồn tôi cầm nó ra lắc coi thử còn chạy không (Đồng hồ tự động)? Sau đó ở Z30A thì tôi mới gửi về lại cho gia đình. Tôi mang qua tới bên này, nó gắn bó với tôi như một người bạn… Ông giải quyết vấn đề quá đơn giản và cảm tính. Kỷ vật là vô giá! Nó còn giữ. Sao ông không bảo nó trả cho tôi.
    4. Gia đình nhà Ngô Hào ân huệ với tôi là từ ngày ông ta chuyển lên An Điềm, chứ không phải qua tới bên này. Hằng tháng gia đình nó ghé nhà tôi, mượn xe Honda của tôi lên thăm ổng. Sau đó, quay lại nhà tôi ăn nghỉ, cho đến chiều tối mới đón xe về lại Phú Yên. Đến giờ tôi vẫn nhớ cái giọng của mẹ nó gọi má tôi bằng ”Bà nội, bà nội…”. Sáu năm trời như vậy gia đình tôi có bao giờ kể lể không? Cả gia đình nó nghĩ tôi là người có thể lợi dụng được.
    5. Về cái chuyện hắn ký cam kết với chính phủ VN thì chính phủ VN sẽ làm việc với hắn. Tôi không liên can. (Hắn chỉ tâm sự với tôi điều này khi cảnh sát bác đơn tỵ nạn của hắn). Điều sai lầm là tôi đã cho hắn trong nhà khi hắn hết hạn visa. May là tôi không lấy của hắn đồng nào cả. Nếu lấy, tôi có thể từ chỗ cưu mang đồng bào trở thành chỗ chất chứa tội phạm.
    6. Đúc kết của tôi là không nên dây dưa với cái bọn vô lại, lưu manh, tráo trở, lật lọng… Tôi là bác sĩ, tôi không thể ồn ào, to tiếng được. Tôi đối xử với thiên hạ bằng cái tâm, còn thiên hạ dùng cái bất lương để trả thù tôi. Thằng con Ngô Hào vu khống một thằng bác sĩ là ”Không nói có, có nói không” thì nó cũng đủ để trừng trị rồi, đừng nói gì đến chuyện tiền bạc hoặc tài sản…

    Số lượt thích

  3. Nhắn với ông LNS và bà HTBK có muốn lập đảng thì nhớ dùm cho điều này. Tiếng nói của quý vị được bên ngoài quan tâm là khi quý vị còn trong nước. Khi nhấc cái chân ra khỏi biên giới VN thì người ta chẳng còn quan tâm nữa bởi vì họ còn quan tâm cho nhiều người còn chịu khổ, dấn thân trong nước. Cũng đừng đem thanh tích 5 năm tù, 10 năm tù của quý vị ra đây mà kể lể bắt cộng đồng phải thế này thế nọ với quý vị. Bởi vì có nhiều nhiều người còn có mức án nhiều hơn quý vị, và việc đi tù đó là cho nước ( LNS) còn bà khùng HTBK là do đi tù cá nhân, bà là dân oan chỉ đi đòi quyền lợi cho cá nhân ích kỷ của bà chứ chẳng vì dân vì nước gì nha. Rồi thì nhớ dùm cho ra ngoài này thì đừng mắc bệnh sao. Ở trong nước thì là sao này sao nọ chứ bước ra thế giới tự do ngòai này thì người ta chẳng còn biết quý vị là ai hết nhé. Có giỏi thì đi làm kiếm cơm, chứ ko có chuyện ngồi banh háng ra bắt người này cho 100 USD, người kia phải có nghĩa vụ cấp 200 EURO cho mình nha. Quên đi nha mấy ba mấy má. Luôn tiện nói chuyện nhận giải thưởng này giải thưởng nọ là người ta cấp cho là trong nước, chứ ra đây rồi thì đừng mơ nữa nhé, rồi đừng ảo tưởng là giá trị của các ” giải thưởng nhân quyền ao làng ” do các Hội đoàn Người Việt lập ra rồi tưởng mình vĩ đại. Con Nấm nhận nhiều giải thưởng danh giá kể cả giải thưởng của phu nhân Tổng thống Mỹ mà người ta chửi sấp mặt. Bà Aung San Suu Kyi nhận giải thưởng danh giá nhất thế giới là Nobel Hoà Bình mà người ta chửi không ra cái gì, còn đòi thu hồi lại nữa chứ xá gì mấy cái giải ao làng mà đem ra bắt người ta hầu mình. Nghĩa là các giải thưởng dù có chỉ là nhất thời chứ không có vĩnh viễn nhé. Luôn tiện nói cho mọi người biết quan điểm của tôi về 2 người điên LNS và bà HTBK : Thứ nhất tôi chẳng có đụng độ gì với họ và họ có đấu tranh dấn thân gì đó là cho quê hương hay cá nhân của họ chứ họ chẳng vì tôi mà đấu tranh nên bắt tôi phải thế này thế nọ với họ. Thứ nhì tôi thấy việc ông LNS vì mâu thuẫn cá nhân với con trai ông Ngô Hào mà viết đơn tố cáo ông Ngô Hào gủi cho côn an trại giam An Điềm đòi côn an phải phạt tù thêm ông Ngô Hào đang bị giam là MỘT TỘI ÁC. Còn bà khùng HTBK nghi ngờ ông Phan Ngọc Tuấn lấy cắp tiền của bà nên bắt ông Tuấn ra lột truồng trước mặt nhiều người để cho bà khám xét ông Tuấn có ăn cắp tiền của bà hay không. Khi lột truồng ông Tuấn ra khám không có thì bà HTBK trơ trơ cái mặt ra bà cho là bà nhận giải thưởng nhân quyền nên có quyền làm điều đó. Tôi cho hành vi này là bất nhẫn và chà đạp nhân phẩm một TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM. Ngoài ra tôi còn biết nhiều chuyện khác về 2 con người LNS và bà HTBK nữa nhưng kể ra 2 hành động tội ác của họ để cho cộng đồng biết vì sao tôi chặn FB của 2 con người này. Bây giờ có gặp lại họ giữa đường thì tôi cũng không chào hỏi hay mỉm cười với họ được. Ai tôn thờ hay thần tượng 2 con người này thì quyền của quý vị. Còn với tôi họ không đáng cho tôi quan tâm.

    Số lượt thích

Trả lời thocnau Hủy trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s