Nguyễn Việt Nho
Không là nòng nọc đức đuôi
Khiến cho Mẹ cóc ngậm ngùi thương đau
Chớ nghe xuyên tạc Hán Tàu
Bầy con cóc Việt cần mau về nguồn!
Cần nhủ nhau: cần nhớ luôn:
Chớ nghe học gỉa (*) rập khuôn Chệch Tàu
Về nguồn cần phải về mau
Cứu dân thoát khỏi Chệch Tàu thực dân (**)
(*) Trong tiếng Việt, từ học giả có hai nghĩa: 1): Học rộng căn bản đặt trên nền tảng của văn gia mà thiếu chiều sâu huyền sử của Đạo gia). Nghĩa thứ 2 chữ gỉa là gỉa dối, chưa là học thiệt:
“Rằng học gỉa chưa là học thiệt
Thế cho nên càng viết, càng sai
Thời gian rồi cứ qua hoài
Bây giờ mới thấy rõ tài ông cha:
Không thèm một chữ viết ra
Chỉ dùng hình, số Ông Bà/Âm Dương
Viết nên tất cả luật Thường
Để cho mọi thứ làm gương noi vào …”
(**): Thực dân theo định nghĩa của Liên Hiệp Quốc là cả việc giết người và tiêu diệt văn hóa của một dân tộc.
Bài viết hay! Đúng là Ngài Lương Kim Định là một triết gia. Ngài chọn nhánh văn văn chương của văn gia để trình bày về Việt Nho. Và, khi nói là nhánh văn hóa văn gia đồng nghĩa với việc sử dụng tư duy chủ quan theo hướng nghĩ tưởng của mình để trình sự lý (viết thường) đi kèm với việc sử dụng ngôn từ qui ước khiến người nói khó diễn đạt được trọn vẹn ý mình và người đọc tùy trình độ của mình mà nhận thực Sự Lý (Viết Hoa có nghĩa là Đạo Lý). Nói nhánh văn gia/triết gia là cũng muốn nhắc về nhánh văn hóc của Đạo gia là để cho Sự Vật tự nó chưng trình ra chính nó và ta chỉ quan chiêm (quan sát và chiêm nghiệm) những dì chính Sự Vật chưng ra. Và, khi đi theo hướng nầy là ta đã giũ bỏ bớt đi tính chủ của mình … Nhưng dù gì chúng ta cũng cần ghi nhận triết gia Kim Định cũng là một triết gia có tầm cỡ lớn, Đối với riêng tôi, Ngài là ông thầy (cho dẫu chưa có may mắn được trực tiếp học Ngài hay tiếp xúc với Ngài) một lần. Chính Ngài chớ không ai khác đã giọn đường cho tôi trở về với Việt Nho mà đến với nhánh văn hóa Đạo gia. Xin cảm ơn Ngài. Xin cảm ơn Tôn Phi và nhóm phát huy triết lý Kim Định.
Nguyễn Việt Nho.