Truyện ngắn: Cô hàng xóm

Viết vào mùa thu năm 2018.


Tôi có một cô hàng xóm, ở kế bên cạnh nhà. Nàng là người Nghệ An. Nàng quét lá bàng rơi trước cửa phòng nàng. Tôi thì lười, chẳng bao giờ tôi quét lá trước cửa phòng mình cả. Cho nên, nàng phải sang phòng tôi và quét, cứ như là con ô-sin cho tôi vậy.

Con gái Nghệ An rất chăm chỉ mà cũng rất ghê gớm, không phải dạng vừa. Tôi là người Hà Tĩnh nên tôi biết. Cứ nhìn tấm gương của bố tôi lấy vợ Nghệ An là đủ.


Buổi sáng, tôi ngồi viết trên bàn, chiếc bàn kê ra cửa. Một ngày nọ, tôi viết cho nàng một bài văn. Đời có qua có lại. Nàng quét lá bàng cho tôi, tôi làm thơ ca ngợi nàng. À không, hôm nay phải kể mấy câu chuyện vui về mấy đứa con gái trong dãy trọ mới được.


Rồi, ngồi lâu mỏi quá, tôi ra phía sau dãy trọ để rửa mặt. Nàng lẻn vào phòng tôi, đi qua cái bàn, giật lấy tờ giấy tôi đang viết xem thử viết cái gì. Tất cả phụ nữ trên đời này đều là con gái của Eva, tất cả họ đều tò mò và không gì giấu nổi họ. Vừa lúc ấy tôi đi vào, thấy nàng chống nạnh trước cửa đợi . Tôi có cảm giác như là hồi cấp 3, tôi đi chơi game về, bị mẹ cầm gậy chuẩn bị đánh. Nàng nói:
-Anh Phi, em sẽ giết anh.
Tôi cười. Suốt ngày tôi bị người ta đe dọa. Người thì dọa bỏ tù, người thì dọa giết, riết rồi thành quen, tôi hỏi:
-Anh làm gì mà em đòi giết?
-Anh viết truyện để nói xấu phụ nữ, em sẽ giết anh.
– Đó là tự do ngôn luận, tự do văn chương, đúng không? Tôi bào chữa.
-Không có tự do dân chủ gì hết. Em sẽ giết anh.
Cô nàng vừa nói, vừa miết con dao thái rau lên cái xoong bằng sắt.
Đợi nàng đi về phòng rồi, tôi mới dám đi vào lại phòng mình.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s