Phân tích vụ án gác Thạch Cừ.

 

Trong lịch sử nhân loại, về văn hóa có 2 vụ án thuộc hàng kinh điển: bên Tây là vụ án hội nghị công đồng Ni-xê (Nicea) năm 325 xảy ra ở La Mã. Bên Đông là vụ án gác Thạch Cừ (khoảng 50 năm trước Công nguyên).


Vụ án công đồng Ni-xê, đến thế kỷ XX có một mục sư ở Hàn Quốc sinh năm 1918 -mất năm 1985 đã phân tích rất rõ, không chối cãi vào đâu được, nên chúng tôi không phân tích thêm. Vụ án gác Thạch Cừ thời Hán Vũ Đế chưa có bài báo nào phân tích tận căn tỉ mỉ, nên chúng tôi viết bài này mở ra mấy nét sơ khởi.

Gác Thạch Cừ là nơi Hán Vũ Đế- sai khiến các văn thần- lái Nho gia đi theo hướng của Pháp gia. Bề ngoài, Hán Vũ Đế là người đỡ đầu cho Nho gia. Thực chất, ông ta vẫn là tàn dư của Pháp gia đã rất thịnh hành trong thời Tần, không thể phát triển dưới thời Hán-Sở tranh hùng, và đến khi Lưu Bang thống nhất Trung Hoa lập nên nhà Hán thì Pháp gia cảm thấy không còn có chỗ , nên phải làm chiêu “ve sầu thoát xác”.

“Lưu Hâm được sai ra làm sách nguỵ kinh của cổ nhân gọi những sách bí thư trong gác Thạch Cừ của riêng chính phủ, tư nhân không ai có. Ở cái thời mà sách vở làm được rất khó khăn, chính phủ lại độc quyền tư hữu, những nhà thái học chốn kinh đô đều phải dùng sách ở gác Thạch Cừ, làm sách Thái sử coi như gia pháp” (Thục IV, 25) thì việc uốn nắn cho Nho giáo trở thành công cụ của óc độc tài chuyên chế có thể thi hành cách êm thắm.

Ví dụ: Nho gia nguyên thủy nói: “Quốc gia hưng vong, sĩ phu hữu trách, 國 家 興 亡 士 夫 囿 責”.

Sau vụ án gác Thạch Cừ, trở thành:
“bất tại kỳ vị bất mưu kỳ chính, 不 在 其 位 不 謀 其 政 ” .
Hàm ý rằng người nào không thuộc quyền quý thế tập mà đòi chuyên quyền thì chuốc vạ vào thân.

Hai câu khác nhau một trời một vực. Pháp gia lái Nho gia đi theo dòng chính của mình lúc nào không biết.

Chiêu này của Pháp gia giống hệt chiêu của các giáo sĩ đạo thờ thần Mặt Trời bên La Mã. Cỏ lùng đã lan khắp ruộng lúa mì.

Nói chung các bác sĩ của Pháp gia đã xuyên tạc hết cả Nho gia. Đến nỗi, con cháu Việt tộc-quê hương Nho giáo-cũng kéo đàn đi chửi Nho.

Vụ án gác Thạch Cừ đã làm cho viễn Đông mất đi tính êm ả tuần hoàn của nó. Đi vào hệ thống của Tây Âu-con người phải làm việc mà không được nghỉ ngơi, không có sự tái tạo, mà bên Tây cũng phải thừa nhận bằng cụm từ: dépassé irréductible.

Vậy hết hi vọng sao? Thưa không. Bên Tây, nhờ có Kinh Thánh mà có thể phục dựng được giáo hội nguyên thủy. Bên Đông, nhờ có trống Đồng, người ta cũng có thể phục dựng được Nho giáo nguyên thủy.’

Nước Pháp được lợi rất nhiều từ triết Nho. Triết gia lớn (chưa xét tốt xấu) là Voltaire thán phục về nghệ thuật trị quốc được ghi trong Kinh Thư Tàu:
“Hiến pháp của Trung Hoa thật ra là hoàn hảo nhất trên thế giới… là một bước duy nhất khi mà quan cai trị tỉnh phải thuyên chuyển nếu không được dân hoan hô thì bị phạt… Ngay từ bốn ngàn năm trước đây khi chúng ta chưa biết đọc biết viết thì họ đã biết mọi điều căn bản hữu ích về những cái mà ngày nay ta đang lấy làm tự hào.” (Dict. Philosophique tr.108).

Ngoài Voltaire, còn có Virgile Pinot đánh giá rất cao triết Nho. Tiêu biểu với luận văn của ông: “La Chine et la formation de l’esprit philosophique en France, Guethner 1932”.

Một nhà tin lành người Pháp gốc ở Bresse tên là Francois Lequat có viết quyển “Những lời vàng” (Sentences dorées) trong đó ông tuyên dương “những quyền làm người theo Khổng Tử” mà điều cốt yếu hơn cả là quyền được sống, nghĩa là nếu cai trị theo đúng nguyên tắc của Khổng Tử thì không đựơc có người nghèo cực hay hành khất, mà lại còn bao hàm ý nghĩa là mọi người có quyền được sống một đời khác giả và dễ chịu. (Pinot, tr.401) .

Thực là, triết Nho đã soi sáng nước Pháp. “chớp phát ra từ phương đông, nháng đến phương tây” ( Mathew 24, 27). For as the lightning cometh out of the east, and shineth even unto the west;.

Pháp gia, thắng lợi từ vụ gác Thạch Cừ, đã biến cho người học trở thành một đám không phải duy vật mà là duy lợi trục vật. Không có bằng cấp là không học. Đến nỗi, chí sĩ Phan Bội Châu phải làm bài thơ: bái thạch vi huynh (bái hòn đá làm anh ). Nguyễn Thượng Hiền- quan triều đình Nguyễn nhận bài thơ ấy, đọc được bài thơ và đã khen rằng: “Đây là người hay chữ nhất nước Nam.”

Sự thành bại của Nho giáo. Thất bại là bị luật gia vào óc chuyên chế độc tài đã một phần lớn uốn nho học theo lối chuyên chế của họ. Còn thành công là đã duy trì được hai điểm một là tinh thần dân chủ được biểu lộ rõ nhất trong hai việc: “dân được tham gia quyền bính bằng thể chế thi cử và hai là chức giám quan giám thị việc triều chính, kể cả việc vua chúa.

Ngày nay, thế kỷ XXI, kỳ thi Nho gia đã bãi bỏ, Nho sĩ có lý do để còn tồn tại hay không?

Thưa còn. Dòng máu văn hiến chưa mất thì Nho gia vẫn còn. Nhưng lẩn khuất trong dân chúng.

Xin lấy một ví dụ. Đó là một bác bán bún, chỉ học hết cấp 3, tên Bùi Tuấn Dương mà chúng tôi may mắn quen được. Quân tử dĩ văn hội hữu- những bậc quân tử dùng văn chương để kết bạn với nhau. Nho sĩ không nhất thiết phải thi đỗ cao. Nho sĩ cũng không cần phải biết mặt chữ Nho (chữ Hán). Đặc điểm của Nho sĩ là tính cách quân tử. “Khoan nhu dĩ giáo-bất báo vô đạo- nam phương chi cường dã-quân tử cư chi.” Chữ “cát” gồm chữ “sĩ” và chữ “khẩu”. Một nước có quân tử thì không loạn. Những lời cát lành do miệng của nho sĩ nói ra. 吉 = 士 + 口.

03/08/2020.

Tôn Phi.
email: tonphi2021@gmail.com
(Whatsapp: +84344331741- Gọi sau 20h đêm)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s