Trả lời bạn đọc về dụ ngôn vườn địa đàng của Christ giáo- Nguyễn Việt Nho

Nguyễn Việt Nho- Sanjose, Hoa Kỳ.

(Trả lời câu hỏi của một đứa cháu tân tòng gọi tôi bằng bác)

 

          * Một chút tâm sự trước khi đi vào đề tài: Tác giả bài viết-ông Nguyễn Việt Nho, gia nhập một giáo phái Cơ-đốc sau khi bác cưới bác gái, lúc đó bác  42 tuổi (1985), sau hơn 6 năm ở trải cải tạo vì là sĩ quan Quân lực Việt Nam Cộng Hòa và thêm 4 năm lang bạt hết ở thành phố Sài rồi ở các vùng thuộc khu Kinh Tế mới: Hết Suối Răm đến Suối Nho, đến Xuân Bắc … thuộc tỉnh Đồng Nai, nhằm dấu tông tích của mình sau khi ra tù. Bác tự một mình cất chòi để ở, phát rừng, làm rẫy để ăn … Bác sống một mình cho đến khi lấy vợ và theo một nhánh Cơ-đốc giáo!

          Bác nói đều nầy là nhằm muốn nói với cháu và độc gỉa rằng:

          1) Bác là “đạo theo, đạo vợ” dưới mắt của mọi người! Nhưng đó chỉ là cái nhìn bề ngoài của người ngoài cuộc!

          2) “Vô Đạo” đối với bác là một chuỗi dài của nhiều năm tháng sóng gió và nhiều quan chiêm ((quan sát và chiêm nghiệm) cuộc đời, trong chiến tranh và nhất là trong các trại tù. Chuyện ở tù của bác, khác hầu hết những bạn tù khác, nó nhiều nhiêu khê lắm! Cai tù kết án tử hình. Cái sống và cái chết trong những năm tháng nầy không là nằm trong gan tất mà là trong đường tơ kẽ tóc. Tất cả nằm ngoài khả năng của con người của bác. Sống được hẳn là nhờ một đấng nào đó đã cứu độ! … 

          3) Qua những chuyên kể trên và những chuyện và những chuyện tiếp tục xảy ra trong đời bác về sau, sau khi đã “vô Đạo và đã có Đạo” (theo lối nói của hầu hết những người theo Cơ-đốc).

          Những điều bác vừa kể khiến bác không thể là một người vô thần và ông Thần của bác cũng không giống với ông Thần/ Ông Chúa trong kinh sách Cơ-đốc giáo (cháu sẽ thấy trong những phần viết dưới)

          4) À một chút nữa quên mất! Bác nghĩ, bác cần nói thêm điều nầy: Bác cháu ta trước khi là giáo đồ Cơ-đốc giáo, bác cháu ta là một người lương hay lương giáo (lương là mát, mát là không nóng và cũng không lạnh, không thuần túy duy thần mà cũng chẳng là duy vật, mà  thần vật trong một và vật thần không hai. Chữ lương có trong từ lương y (là ông thầy thuốc mát tay, là người chữa bệnh dựa trên nguyên tắt điều hòa âm dương trong cơ thể bệnh nhân). Người theo lương giáo dung chấp hết cả Âm và Dương. Đây chính là Đạo Lý dẫn vào Việt Dịch Đạo của Việt tộc) và chính điều nầy đã ảnh hướng nhiều đến tư duy và hướng nhìn để thấy Đạo, hiểu và theo Đạo của Bác

          * Đôi hàng về dụ ngôn Vườn Địa Đàng và việc Đức Chúa Trời tạo dựng  Ông Adam và Bà Eva:

          Dụ ngôn nói rằng Ông Adong và Bà Ava là tổ phụ và tổ mẫu của loài người do Đức Chúa Trời nặn ra: Ông Adong được Đức Chúa Trời nặn ra bằng ra bằng đất sét và rồi hà hơi vào đó mà thành. Bà Eva được Đức Chúa Trời lấy chiếc xương cuối của Ông Adong khi Ông ngủ mà nặn ra Bà (Không biết có phải vì thế mà loài người chúng ta hôm nay cái xương sườn dưới cùng là xuơng cụt?!)

          Ông Đức Chúa Trời đã rất ưu ái hai tác phẩm mà Ông nặn ra nên chính Ngài đã lập ra sẵn vườn Địa Đàng cho hai người ở trong đó. Nơi vườn Địa Đàng không thiếu thứ gì cả, khỏi cần làm ” đổ mồ hôi trán” mà cũng có đủ thứ để ăn …

          Nhưng muốn để thứ lòng tuân phục hai đứa con mình, Đức Chúa Trời cũng trồng sẵn đủ loại cây ở trong vườn trong đó có cây Táo được trồng ở giữa vườn, nhưng trái của cây nầy thì Đức Chúa Trời cấm Ông Bà ăn, nếu trái lời là phạm trọng tội!

          Nhưng rồi Bà Ava nghe lời dụ của rắn, là loài hiểm độc. Rắn nói với Bà Eva rằng cứ ăn trái nầy đi! Ăn vào sẽ hiểu biết tất cả, Bà ava ban đầu lưỡng lự nhưng cuối cùng cũng vì muốn thử, nên đã hái “trái cấm” và đưa cho Ông Adam ăn trước. Ông nầy cũng không từ  chối, Ông cũng muốn thử, rồi  ông táp một miếng lờn nuốt vào khiến bị nghẹn nơi cổ, nổi lển cục nơi cổ, cục nổi nầy do đó có tên là cục adam (A đam). Từ đó các con của ông và cháu, chắc, chút, chí, chụt, chịt … hễ là trai nơi cổ đều có cục hạch Adam nầy!

          * Đọc và hiểu dụ ngôn qua văn gia, triết gia

          Hầu hết những con chiên của Chúa là những người đặt niềm tin gần như tuyệt đối vào thánh kinh qua lối dẫn giải của các vị linh hướng (người hướng dẫn tâm linh) theo một chiều hướng mà mỗi nhánh tôn giáo dẫn giải của những vị chức sắc của từng giáo hội ấy, đa phần theo lối truyền thừa: Kinh sách nói vậy, thầy, cha, mục sư nói vậy, cha mẹ tin vậy, dạy vậy tin vậy. Chẻ sợi tóc làm bốn để làm gì để thêm mâu thuẫn? Đây là kiểu như những nho sĩ Hán Nho tin vào “Ông Thánh chi thời Khổng Tử”. Gì cũng Khổng viết, sách Trung Dung trang mấy, dòng mấy viết. Hiếm kẻ chịu động não “tự đốt đuốt mà đi”! Người theo Nho thì quên: “trọng tín thư bất như vô thư”. Người theo Chúa thì không nhớ lời Đức Jéssus nói về dụ ngôn rằng cần thấy trực tiếp (mạc khải) Thiên Đàng”, rằng: “Ta nói nước Thiên Đàng cho các tông đồ bằng mạc khải và người ngoại Đạo bằng dụ ngôn” (Đáng Jesus Christ):

 

          *  Hiểu việc ăn trái cấm Và “Tội Tổ Tông” theo nhánh Đạo Gia của triết Nho.

          Hướng Đạo gia là không y cứ vào lời mà “bỏ lời lấy tượng, bỏ tượng lấy ý, bỏ ý lấy Đạo”.  Điều nầy có nghĩa là tượng là cai để diễn ý thay lời.  Trong bài viết nầy bác muốn đề cập hai vấn đề giải theo hướng Đạo gia quan trong du ngôn: 

          @ Dụ Ngôn Dựng Thủy Tổ Loài Người (Ông Adong và Bà Eva)

          Theo Thánh Kinh,  Ông  Adong (Adam) ra đời là bởi Đức Chúa Trời dùng đất sét nặn ra hình người đàn ông giống Ngài và hà hơi vào đó, và Bà Eva là Đức Chúa Trời đã lấy xương sườn cũa Ông Adong mà nặn ra Bà.

          Nhánh Đạo học hiểu sao về đoạn dụ ngôn nầy? Đạo học hiểu huyền ý dụ ngôn thông qua huyền tượng (tượng chứa huyền ý chứa bên trong dụ ngôn):

          _ Về việc nặn Ông Adong/Adam bằng đất sét:

          Ông Adong là đàn ông, là dương có tượng quái Dương Càn (__) hay con nọc (1). Đất (đất sét) là con Âm Khôn (_ _) hay quái tượng nòng (()).

          Qua cách diễn ý bằng biểu tượng (symbol) thì tượng chưng ra là: Ông Adong là đàn ông mang tượng dương Càn (__) hay nọa (1) (tượng của sinh thực vật đực tức cái “ấy” của giống đực/male) được nặn ra từ đất (là tượng của Âm Khôn (_ _) (hay tượng nòng (()). Qua đó, dưới nhãn quan Đạo học có nghĩa là: Dương (Ông Adam) từ Âm mà có.

          _ Về việc nặn bà Eva từ xương sườn của Ông Adong:

          Như trên vừa nói, Ông Adong là giống đực dương Càn (__) hay nọc (1). Bà Eva là giống cái âm Khôn (_ _) hay nòng (()): Bà là Âm từ Dương Ông, cũng có nghĩa là Âm từ Dương mà ra!    

          Đạo gia hiểu ý qua tượng nên đoạn dụ ngôn nầy dưới mắt của đạo gia thì đây là dụ ngôn nêu lên nguồn cội của âm dương và nguồn gốc của loài người: Âm từ Dương mà có, con người từ Âm Dương từ Đất Trời mà ra!

          @ Tội Tổ Tông,

          Tội tổ tông còn gọi là Tội Nguyên Tổ, Tội Tổ Tông Truyền, hoặc Nguyên Tội, ám chỉ đến tình trạng mắc tội ngay từ khi sinh ra của tất cả mọi người, xuất phát từ chuyện Ông Bà Tổ ăn trái cấm bởi nghe lởi con rắn dụ rằng: “Hai ngươi chẳng chết đâu; nhưng Ðức Chúa Trời biết rằng hễ ngày nào hai ngươi ăn trái cây đó, mắt mình mở ra, sẽ như Ðức Chúa Trời, biết điều thiện và điều ác” và Hai vị tổ của loài người đã ăn trái cấm ăn nên con cháu Ông Bà phải gánh lấy tội nẩy, gọi là tội tổ tông.

          Chuyện hai Ông Bà Adam và Eva là chuyện dụ ngôn. Mà nói dụ ngôn là mượn chuyện để nói, nói vậy chứ không là vậy. Ý của dụ ngôn nằm sau lời. Phải vận động não nhiều cũng chưa chắc gì đã hiểu ý của dụ ngôn. Hời hợt đọc dụ ngôn thì thuờng hiểu sai hơn là trúng. Thế mới hiểu được tại sao cũng từ một nhánh Cơ-đốc Giáo, rồi bởi không hiểu ý của dụ ngôn, từ đó Cơ-đốc Giáo mới chia ra nhiều nhánh, nào là Thiên Chúa giáo Roma (La mã), Chánh Thống Nga, Anh Quốc Giáo ở Anh, rồi Tin Lành Giáo ở khắp nơi như ngày nay ta thấy. Riêng Tin Lành Giáo đến nay lại chia ra những 300 giáo phái khác nhau!

          Hiểu Kinh Thánh mà hiểu qua lời thì có nhiếu bất cập như trong  vấn đề ăn uống Kinh Cựu Uớc viết rằng: “Nay ta sinh các loài cây có hạt giống, nầy là thức ăn của các ngươi, song các ngươi không được ăn thit sống còn hồn, nghĩa là có máu, qủa thật ta sẽ đòi máu trên sự sống của các ngươi”! Sợ bị đòi máu, ngày xưa một số giáo phái không dám ăn, uống máu động vật mà cắt tiết đổ đi. Ngày nay giáo phái Tin Lành Tháp Canh thờ Đấng Giê Hô Va Đức Chúa Trời cấm con chiên mình truyền máu (vì xem đây như là một hình thức khác của ăn máu) và còn một số giáo  phái khác thì ăn uống xả láng, kể cả ăn tiết canh … Tất cả do bởi mỗi nhánh Cơ-đốc giáo hiểu câu kinh thánh nầy mỗi khác.

          Bởi đâu mà có tình trạng thế nầy? Bởi Trời đâu có nói gì đâu (Thiên hà ngôn tai). Lời nói và chữ viết là của loài người. Và, một điều quan trọng nữa bởi dụ ngôn không là huyền thoại. Dụ ngôn  không có khóa mở để giải mã, không chứa các từ chứa trong nó như là các huyền tự, huyền số, huyền đồ, huyền tích … như trong huyền thoại của ta để qua đó mà mở mã (decode) mà hiểu huyền ý của dụ ngôn!

          Trọng tội ăn trái cấm của Tổ Phụ và Tổ Mẫu loài người (Ông Adam và  Bà  Eva) gọi là “Tội Tổ Tông”! Tội nầy con cháu ngày nay phải gánh chịu do Ông Bà Adam Eva đã làm trái ý Cơ-đốc Giáo, được Hội Thánh do Ông Phê-rô, là một trong 12 Tông Đồ của Đức Jésus và Chúa Jésus ủy thác để xây dựng Hội Thánh Thế Gian. Các Ông Thánh thế gian đã lập ra phép báp-tem (baptize) để giải trừ tội cho tân tòng.    Tôi không dám đưa ra lời “comments” về việc làm của các Ông Thánh nhưng tôi nghĩ, đây là dụ ngôn cần giải thích khác để tránh cho điều “kẻ ăn mắm, người khác nước”, tạo ra lắm cái lủng củng, trục trặc phản lại ý nghĩa với nhiều đoạn kinh khác về qui luật “sắc gía” (gieo gặt): “Gieo gì  gặt, gieo gì gặt nấy … Qua những lời này thì không có chuyện Ông Bà thủy tổ xa lắc xa lơ của loài người đã phạm tội mà con cháu muôn đời sau như chúng ta lại phải gánh chịu! Nghe trái khuấy lắm! Như vậy, từ “ăn trái cắm” trong dụ ngôn phải phải được hiểu “ăn trái cấm” là ăn trái cấm ăn”!

          Ông Bà thủy tổ đã “ăn trái cấm ăn” là ăn trái cấm ăn. Nghĩa bóng là cấm nuôi dưỡng trong tâm tính kỳ thị, phân biệt phải trái, trai gái, vợ chồng như hai Ông Bà nầy đã làm.

          Ông Bà ăn trái cấm là cấm kỳ thị, phân biệt, mà Ông Bà đã kỳ thị nên mới lấy là cây che cái tượng Âm Dương của nhau: Đó là tội mà tổ tôngđã làm.

Ngày hôm nay ta vẫn kỳ thị, vẫn phân biệt, nghĩa là người đời mới cũng đã “ăn trái cấm ăn” … Ta đã làm và dĩ nhiên ta phải nhận lãnh hậu qủa của việc làm của mình theo luật phán xét.

          Bài viết cũng đã dài, viết lang bang như thế cũng đã là qúa lắm. Đề tài về văn hóa vốn đã kén độc gỉa viết miên mang qúa e rằng lại thếm càng mất độc gỉa. Thôi thì xin hẹn gặp qúi vị trong những đề tài khác, kỳ tới.

          Cảm ơn qúi vị đã bỏ thời gian ra đọc

          San Jose, 3/8/20. NVN. Email: nguyenvietnho1943@yahoo.com

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s