“Cha mẹ sinh con trời sinh tính”
Đó là cách chữa thẹn khi con hư
Sinh con ra, làm cha mẹ nếu như
Chăm uốn nắn khi con còn vụng dại
Như chăm cây phải kiên trì nhẫn nại
Không bỏ qua bất cứ lỗi lầm gì
Đem lòng nhân để giáo hóa tức thì…
Mai con lớn vẫn là con của mẹ!
Đáng tiếc thay có gia đình suôn sẻ…
Việc làm ăn, quên giáo huấn con mình
Chăm tiền bạc quên coi trọng nghĩa tình
Để con trẻ ngày mỗi ngày tích lũy
Tâm ác nhơn, thói lưu manh, ích kỷ
Vì lợi riêng bất chấp kẻ sinh thành
Đến lúc ấy đừng trách đấng cao xanh
Chim sổ lồng bay qua bờ bắc hải…
Dù mẹ cha cứ ngóng trông con mãi….
Còn trông chi ngày trở lại nữa người ơi!
Ngẫm đời người như một cuộc rong chơi.
Người cố bon chen, kẻ ung dung tự tại….
Việc dạy con là công việc trọng đại
Chuyện liên quan cả xã hội loài người!
15/8/2020
Đặng Phước
PS: Bài thơ trả lời comment của một bạn về câu chuyện “Chú Tư Mạnh” của tác giả: thầy giáo Đỗ Duy Ngọc kể về 2 đứa con hư lừa chiếm đoạt tiền của cha mẹ, đẩy họ đến khốn cùng.

Nhân cách đạo đức của con người khi tất cả đều do do giáo dục mà nên cả, không có việc tự nhiên con người sinh ra để lớn lên không được giáo dục mà biết yêu thương đồng loại yêu thương gia đình tình
ThíchThích