Vì sao Iphone, Ipad rời Trung Quốc và Việt Nam?

Iphone, Ipad rời Trung Quốc và Việt Nam. Có thể họ sẽ sang Mã Lai hoặc về Mỹ. Vì sao họ rời đi như vậy? Bài sau đây chia sẻ một số lý do khả hữu cho sự tháo lui này.

Pha cắt điện lịch sử.

Quãng năm 1974 tại Sài Gòn, thời Việt Nam Cộng Hòa, cả thành phố Sài Gòn bỗng dưng tắt mất điện 2 ngày, trừ các nhà thương và trường học thì vẫn có điện. Lý do, công nhân ngành điện biểu tình. Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu cho lính bắt hết các lãnh đạo công đoàn, đưa vào phòng kín để làm việc. Tổng thống gặp phó trưởng phòng pháp chế của liên đoàn lao công Việt Nam Cộng Hòa và hỏi:

– Yêu sách của các anh là gì? Muốn gì để đáp ứng cho, rồi mau nối điện trở lại.

Vị cán bộ lao động thưa:
– Công nhân phải được mua cổ phần của công ty điện.

Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đập bàn quát:
– Các anh đòi ăn cướp của dân à?.

Xong rồi tống giam đám công nhân.

Thời đó, tổng thống Nguyễn Văn Thiệu chưa hình dung nổi triết lý chia hoa lợi theo tỉ suất đóng góp mà các công nhân đưa ra. Hoa lợi của doanh nghiệp phải được chia đều, chứ không thể có chuyện chỉ ông giám đốc và các trưởng phó phòng có cổ phần, công nhân thì không. Trong phong trào công nhân thời ấy, có những người học rất cao, lại có những nhà tư tưởng cỡ bự, dù họ chỉ mới hết tú tài. Phản ứng của tổng thống Thiệu trước các công nhân ấy là dễ hiểu.  Nhưng, nghĩ cho cùng, thì yêu cầu của các công nhân ngành điện là đúng. Họ đi làm công, hưởng lương ngày theo giá mặt bằng, song  không được hưởng lợi tức của ngành điện. Sau ba ngày bắt giam các lãnh đạo phong trào công nhân, ngày thứ tư, tổng thống Nguyễn Văn Thiệu phải thả hết những người này ra.

Khái niệm “Dumping”.

Một trong những người đầu tiên sử dụng khái niệm “dumping” là ký giả Nguyễn Đình Nhân-chủ bút tờ Chinahegmony.com.  Dumping là nước này, trợ giá cho doanh nghiệp của nước mình, đem sản phẩm giá rẻ vào nước kia, làm chết hết doanh nghiệp của nước kia, rồi sau đó lại bán với giá gấp đôi, vì đã độc quyền được thị trường. Quốc gia sử dụng “dumping” nhiều nhất là Trung Quốc, cụ thể là Cộng hòa nhân dân Trung Hoa.

Trên chiếc điện thoại Iphone thường có ghi:

“Designed in California. Assembled in China”. Nghĩa là, thiết kế tại California, lắp ráp tại Trung Quốc. Trung Quốc không thiết kế được Iphone. Và, giả sử Trung Quốc thiết kế được Iphone, có vào được cửa hàng Icloud, thì họ cũng không thể sản xuất được linh kiện Iphone đạt tiêu chuẩn, cùng lắm là làm được cái vỏ điện thoại.

Vì sao làm linh kiện điện thoại rất khó? Thưa, linh kiện điện thoại tốt, cần phải ổn định để không co lại khi trời lạnh và không nở ra khi trời nóng. Chi tiết hơn nữa xin nhường lời cho các kỹ sư cơ khí. Trung Quốc –nếu bị các kỹ sư châu Âu rời đi-thì không đủ trình độ để làm linh kiện điện thoại. Nói cách khác, lâu nay Trung Quốc không hề được chuyển giao công nghệ, mà cho dù có được chuyển giao thì cũng không thể tự mình làm được cái gì cả. Sử mệnh của Trung Quốc là thương mại, sử mệnh của phương Tây là cơ khí, sử mệnh của Việt Nam là triết lý. Trung Quốc tranh cơ khí với phương Tây thì chưa đua đã biết thua, cho nên họ phải dùng tà thuật (dumping). Tuy nhiên dùng thuật chỉ là tạm thời, nếu lạm dụng trong thời gian  dài sẽ gây ra hậu quả gậy ông đập lưng ông.  Trung Quốc lâu nay dùng mấy trò ranh ma và ba que lừa quốc tế, quốc tế giả vờ như dễ bị lừa.

Sở dĩ truyền thông làm ầm lên về thị phần của các hàng như Huawei, Oppo, đó chẳng qua là do Trung Quốc đang làm “dumping”. Hết dumping là hết “ngáo ộp”. Quốc tế chặn Trung Quốc làm “dumping” mà cụ thể ở đây nhất là nước Pháp, không ồn ào như Mỹ, nhưng làm rất đến nơi đến chốn.

Vấn đề điều kiện sống.  

Việt Nam, phòng trọ ba người: một bố, một mẹ, và đứa con. Đối với chủ nhà trọ Việt Nam thì nhét bao nhiêu người một phòng cũng được. Các công đoàn lao động ở Việt Nam thu tiền rồi cho qua.

Song, nếu là ở Tây Âu thì chủ nhà trọ sẽ bị phạt nặng, tội cho thuê nhà dưới tiêu chuẩn. Tối đến bố mẹ sinh hoạt với nhau thì con ở cùng phòng chắc chắn sẽ nhìn thấy. Bên châu Âu, các công đoàn quốc tế đi thăm rất kỹ.

Iphone, Ipad cũng vậy. Khách du lịch sang Trung Quốc, Việt Nam, có nhiều người là cán bộ của tổng liên đoàn lao động quốc tế sang giả vờ đi chơi để khảo sát tình hình. Lâu nay, họ im lặng, để các quốc gia tự sửa. Giờ đây, họ quyết làm căng. Nói dối với họ giờ đây là việc không thể và tất yếu phải sửa đổi.

Ở Nhật Bản, bố đi làm công nhân, phải được trả lương đủ sao cho thừa cho vợ ở nhà nuôi các con. Điều kiện sống của công nhân hay bất kỳ người dân nào đều được đảm bảo bởi một triết lý quản trị quốc gia đúng đắn.

Vấn đề chính yếu nhất, rằng công nhân sợ làm công nhân. Bố mẹ xấu hổ vì con cái đi làm công nhân chứ không đi học đại học như con cái hàng xóm. Công nhân mặc cảm và tự ti, cho nên không lên tiếng để nâng cao chất lượng đời sống của chính mình. Làm công nhân, tôi nghĩ không có gì là xấu, không có gì là xấu hổ, miễn là làm đúng với hiến chương nghĩa đạo trong nghề nghiệp của mình.

Đại diễn tiến của vũ trụ bắt buộc phải có người sang người nghèo, người khôn người ngu, nhưng chắc chắn con người phải được “tiến hóa”. Nhân phẩm của bạn không nằm ở chỗ bạn là công nhân hay làm kỹ sư, cũng không nằm ở chỗ bạn ở nhà trọ hay ở biệt thự. Nhân phẩm của con người nằm chính ngay trong lòng con người.

Ngày 19 tháng 08 năm 2020.

Tôn Phi.

tonphi2021@gmail.com

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s