Vì sao nhân thoại phải được kể theo lối ẩn dụ?

Viết tặng một cô sinh viên trường sư phạm, đáng lẽ ra trở thành cô giáo, nếu không vì hoàn cảnh bầu bí thì không phải dừng học ở năm thứ hai.


Lối văn giảng dạy bằng thí dụ, hay gọi là ẩn dụ, khải huyền là lối kể chuyện dựa vào biểu tượng. Người kể chuyện lược bỏ phần chữ nghĩa rõ ràng cứng nhắc để dùng các biểu tượng co giãn lỏng lẻo. Trong số những người đọc truyện nhân thoại, có người giải ra được thí dụ, có người không.


Ví dụ thứ nhất, Kinh Xuân Thu. Mục sư Tin Lành chủ chốt là James Legge cho rằng đây là văn hóa phẩm tào lao, một biên niên sử ghi các năm ông vua này làm chuyện gì, ông vua kia làm chuyện gì không hơn. Tinh túy của kinh Xuân Thu nằm ngay ở tên sách. Bên La Mã (sau này chia ra Anh, Pháp, Ý, Đức…) tổ chức lễ hội vào mùa đông và mùa hè, con người sống khắc khổ để tế thần. Bên viễn Đông, các lễ quan trọng được tổ chức vào mùa xuân (ngày xuân con én đưa thoi) và mùa thu (mùa gặt hái), là hai mùa thời tiết dễ chịu và êm ả. Tinh hoa nằm ngay ở bìa sách: 春 秋 (Xuân Thu). Tinh hoa ấy chỉ “khải huyền” ra cho những ai đủ bình tâm để giải được nó. Thế kỷ XX là thế kỷ cơ khí, nên James Legge đánh mất óc tế vi, không thể nhìn thấy bàn tay thánh triết. Tôi biết đạo Tin Lành, có nhiều mục sư đã thừa nhận phán đoán của học giả như James Legge là sai và di họa cho nhiều thế hệ thanh niên Tàu. Bây giờ cần dịch gấp cuốn Tinh hoa ngũ điển từ tiếng Việt sang tiếng Tàu, ai sẽ tham gia cùng chúng tôi?

Ví dụ thứ hai, sách Khải Huyền bên đạo Cơ-đốc(tiếng Anh: Revelation, tiếng Pháp: Apocalypser), ký giả là Giăng (Gio-an) nhìn thấy các tượng trên trời và chép lại khoảng năm 90 sau công nguyên. Các nhà thần học thuộc đủ các đoàn thể thường né không giải cho tín đồ nghĩa của sách Khải Huyền vì bản thân họ cũng không biết, chỉ những ai được khải thị thì mới biết. Đến quãng năm 1964 mới có một người Hàn Quốc giải được những tượng đó. Kể chuyện theo lối khải huyền để thông điệp đi được đến đúng người, người sai thì không nhận được, như thuật toán mã hóa đầu cuối trong ngành điện toán hôm nay. Ví dụ, sinh viên Hồng Kông dùng ứng dụng Whatsapp để nghe gọi an toàn. Whatsapp là một ứng dụng mã hóa đầu-cuối như vậy. Hoặc như, các chính trị gia ở Pháp đang dùng ứng dụng Telegram để nghe gọi và nhắn tin, vì thời này không còn có thể tin tưởng người nào. Thế mà vẫn bị nghe lén. Tiền nhân không có môn điện toán, đã phải truyền đi thông điệp bằng nhân thoại khải huyền, mà không trật đi đâu.


Hai ví dụ trên đây cho thấy, nhân thoại sẽ được kể theo lối khải huyền. Người kể chuyện là ký giả (reporter) chứ không phải là tác giả (author). Chuyện thần Cung Công và thần Chúc Dong đánh nhau làm đổ núi Bất Chu, làm cho trời nghiêng về phía Tây Bắc, đất nghiêng về phía Đông Nam, được con cháu chép lại, con cháu không sáng tác, vì thời đó con người chưa biết nói dối. Địa lý thế kỷ XX chụp ảnh được trục trái đất nghiên 23.5 độ (con số chính xác mời bạn tra cứu) theo hướng Tây Bắc-Đông Nam thì chứng tỏ, khoa học đi sau và làm chứng cho sự đúng của chuyện thần Cung Công và thần Chúc Dong. Ngày nay bên Tàu, con cháu của thần Cung Công và thần Chúc Dong vẫn còn đang đánh nhau. Kết quả của trận chiến thế kỷ XXI cũng giống kết quả trận chiến trong thần thoại: thần Cung Công nhìn rất mạnh, đuổi thần Chúc Dong chạy vòng vòng quanh núi Bất Chu, nhưng rồi thần Cung Công sẽ đâm đầu vào núi mà chết. Điều đó là tất yếu. “Nói làm chi rằng xuân vẫn tuần hoàn.”Lớp 1, con trẻ đi học. Trên lớp, cô giáo kể cho con trẻ nghe chuyện mẹ Âu Cơ và bố Lạc Long Quân. Mẹ Âu Cơ sinh ra trăm trứng, tram trứng nở ra trăm con.


Cô giáo, tốt nghiệp trường trung cấp sư phạm (hoặc cứ cho là tốt nghiệp đại học) bảo: “Các em đừng tin câu chuyện trên là thật nhé!”
Truyền thuyết có hai loại, thần thoại và nhân thoại. Thần sấm sét Dớt cai trị đỉnh Ô-lym-pi-a có vợ cả là Hê-ra là thần thoại. Chuyện ông Bàn Cổ một ngày cao lên chín thước (nhất nhật cửu biến) bên viễn Đông là nhân thoại. Truyện mẹ Âu Cơ và bố Lạc Long Quân cũng là nhân thoại chứ không phải là thần thoại, vì bố mẹ vẫn ở giữa dân chúng và lao động, sinh sống với dân.


Thực dân Pháp âm mưu xóa sổ nhân thoại. Nền giáo dục hiện nay (2020) ở Việt Nam về bản chất cũng chỉ là nền giáo dục Pháp, có cải biến đôi chút mà thôi, tựu trung vẫn vậy, cho nên cô giáo mới nói với các em nhỏ: “Các em đừng tin.”Nhưng, nếu không kể câu chuyện như vậy, thì sẽ kể câu chuyện như thế nào?
Giả sử bạn là một nhà logique học ở thế kỷ XX, rồi xuyên không (xuyên thời gian) trở về 30 000 năm trước Công Nguyên tại nước Việt Thường. Bạn chứng kiến câu chuyện của mẹ Âu Cơ và bố Lạc Long Quân. Bạn sẽ kể câu chuyện ấy như thế nào cho hợp lý? Dù kể câu chuyện hợp lý đến mấy theo ý tưởng của mình, thì câu chuyện của bạn cũng mắc phải lỗi logique. Cuối cùng, bạn phải trả lại dự án, vì bạn không thể đưa ra được câu chuyện. Chỉ có thể kể theo cách lưu truyền ngàn đời. Một sự việc đã xảy ra, sẽ không thể xảy ra theo một cách khác. Vì đã đi đúng cách, cho nên nó mới lưu truyền được qua mấy vạn năm.
Nhân thoại phải được kể theo lối khải huyền, để rồi nội dung câu chuyện sẽ lại một lần nữa xảy ra, theo chu kỳ lặp lại, như xuân này Ngưu Lang và Chức Nữ chắc chắn sẽ lại gặp nhau trên cầu ô Thước, như Thúy Kiều và Kim Trọng lại gặp nhau lần nữa trong hội tsết thanh minh, điều đó diễn ra theo chu kỳ, như trái đất tuy xưa mà vẫn mới.
Vì vậy, bên Tàu có câu thơ rất nổi tiếng: “Bên gốc cây hoa vàng, nhất định sẽ gặp nhau.”


Tôi viết bài này khi một người bạn hỏi, câu chuyện bố mẹ phi lô-gic, có nên bỏ khỏi chương trình giảng dạy hay không. Phải mã hóa đầu cuối, nếu không cuộc gọi giữa người gọi và người nhận sẽ bị người thứ ba ( man in the middle) nghe lén. Cũng vậy, phải kể bằng lối khải huyền, để con cháu Việt tộc đọc được, mà gián điệp Hoa tộc thì không thể đọc được. Vì vậy, mới có chuyện mẹ Âu Cơ và bố Lạc Long Quân như kể trên.

Trở lại câu chuyện người chị của tôi. Ngày nào chị cũng tiếc chuyện dang dở trường sư phạm, bây giờ làm nông dân. Tuổi trẻ thì đã mất, không thể trẻ lại một lần nữa để học làm cô giáo. Nhưng, thời gian vẫn tuần hoàn. Trẻ con trong làng đến chơi nhà chị, nghe chị kể chuyện cổ tích, mà không đến chơi những nhà khác. Bây giờ, chị vẫn là một cô giáo đó thôi.


Ngày 19 tháng 08 năm 2020.

Tôn Phi.

tonphi2021@gmail.com

One thought on “Vì sao nhân thoại phải được kể theo lối ẩn dụ?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s