Bàn về phép “Quân phân ruộng đất”


Tranh sưu tầm.

Viết trong mùa dịch Covid-19.


Những ngày này, bạn bè và em út dưới Sài Gòn kêu nhao lên, đứa nào cũng kêu thiếu thốn. “Anh Phi ơi thiếu tiền đóng trọ.” Nếu có giúp thì các bậc đàn anh đi trước cũng chỉ giúp được 1-2 đứa, trong 1-2 tháng, chứ không thể giúp được hơn. Thế hệ thanh niên đang sống trong một thời mà ông bà họ không tưởng tượng được ra, một thời mà con cháu lớn lên không có đất ở. Đây không phải là vấn đề cá nhân mà nó đã nằm ở tầm mức dân tộc.


Vấn đề này không hề mới: Nước Anh thế kỷ 17, đất đai mua bán tự do như Việt Nam bây giờ. Giới nhà giàu thâu tóm hết đất đai, nông dân phải lên thành phố. Chủ xưởng thành phố lại dùng máy thay cho dùng sức người để cạnh tranh cao hơn, thế là nông dân ra đường nằm. Tư bản –sở hữu tuyệt đối đất đai là một vấn nạn mà Tây Âu đã ban phát cho nhân loại. Chắc chắn là nhà giàu sẽ mua nhiều đất hơn và lại càng giàu. Nhà nghèo thì phải bán đất đi (học hành, chữa bệnh, chạy án) và lại càng nghèo.


Vậy mà, cùng thời, dân Việt đã tránh xa được nạn đó. Ấy là nhờ đình làng. Đình làng Việt Nam có khi rộng hàng mấy mẫu, ít lắm cũng một mẫu. Đình làng thực hiện triết lý quân phân ruộng đất, đảm bảo cho mọi nam đinh, phụ nữ trong làng đều được có chỗ ở. Nông dân Anh lang thang vật vờ ngoài bờ ruộng hoặc trên đường phố, nhưng nông dân Việt cùng thời chưa lâm vào cảnh này.


Thời nay, đất chật người đông, gần như không thể quân phân ruộng đất được nữa. Bởi, có ai chịu nhả miếng đất rộng mà nhà mình đang sở hữu ra cho cộng đồng, chắc chả có ai.

Cứ khoảng 1-2 người có nhà thì 7-8 người phải ở nhà trọ suốt đời. Năng suất của một chiếc máy tăng khoảng 5% nhưng tỉ lệ người đói kém, bữa ăn không đạt tiêu chuẩn lại tăng khoảng 20%, một sự vô lý. Các nhà khoa học Do Thái tuyên bố: “Chỉ cần đưa cho chúng tôi một sân vận động, chúng tôi sẽ cung cấp đủ ra cho thành phố.” Nghĩa là, cơ khí ngày càng tiến lên thì xã hội ngày càng đói kém. Tuổi kết hôn của giới trẻ mỗi ngày càng già, và tỉ lệ quái thai-tàn tật của trẻ sơ sinh mỗi ngày một cao hơn trước.


Cái đang thiếu ở Việt Nam là một nguyên lý có hoạt lực để phục vụ cho cuộc tồn sinh. Bài toán ở đây cực kỳ phức tạp nhưng lời giải cũng cực kỳ đơn giản. Điều đó không gì hơn là phép “Quân phân ruộng đất” mà cha ông ta đã từng làm. Cha ông ta từ ngàn xưa đã lường trước được sau này tranh nhau đất ở, nên mới dặn con cháu một cách cực kỳ tế vi trong chữ “tỉnh” của phép tu tỉnh. “Tu tỉnh” nghĩa là “sửa giếng”. Chữ tỉnh 丼 có một dấu chấm ở giữa 9 ô vuông, chính là hình cái giếng ở giữa cánh đồng làng.

Mỗi ngày tôi dạy một chữ Nho, đảm bảo nhớ suốt đời. Chữ nho “tỉnh” 丼 này không cần đặt bút chép lại cũng nhớ. Làng có một cánh đồng, chia thành 9 ô. 8 ô là 8 gia đình làm cho bản thân, 1 ô ở giữa là làm cho vua. Ở bên trong ô giữa, có một cái giếng để 8 gia đình đó rửa tay rửa chân. Chiết tự chữ tỉnh là như vậy, còn viết chữ tỉnh thế nào cho đẹp thì cần đến học thầy đồ Nho.

Bọc trăm trứng của mẹ Âu Cơ vứt ra ngoài đồng, nở ra trăm con đều khỏe mạnh, chạy tung tăng, nghĩa là ngụ ý sau này phải chia đều đất đai trên cánh đồng cho con cái.


Điều ngạc nhiên là, tại sao các tôn giáo lớn, có quyền kiểm soát tâm hồn con người, lại không ai cổ vũ cho quân phân ruộng đất, mà chỉ có Nho giáo mà thôi? Mặc dù, Nho giáo không phải là tôn giáo. Khoa triết cũng vậy. Không bàn về quân phân ruộng đất, bàn gì về những “siêu hình”, “duy vật”, “duy tâm”, mà lại bàn không đến nơi. Các triết học gia như Immanuel Kant, Hegel của châu Âu có ai bàn đến quân phân ruộng đất? Không một người nào. Chỉ có tổ Phục Hy của người Việt. Thông minh mới biết cổ nhân tài. Vào lúc cuối đời, Kant cũng không còn ăn nói như thời trẻ, nghĩa là chính ông ta cũng không hứng thú với thuyết của ông ta, vì thuyết ấy không trung thực. Đang khi ấy thầy Khổng bên Viễn Đông “hối nhân bất quyện”, nghĩa là giáo huấn con người không bao giờ ngừng. Người thời nay nhầm lẫn giữa “triết học” và “triết”. Triết là đúc rút thấu đáo để đưa con người ra khỏi trạng thái vong thân. Còn thứ gọi là “triết học” khiến cho con người càng học cao thì càng thủ đoạn, phá vỡ sự hài hòa của vũ trụ, mà Nietzche bên Đức gọi đó là “cho chó ăn cũng không no.”

Câu thành ngữ “li hương bối tỉnh” 離鄉背井 nghĩa là bỏ làng bỏ nước. Con cháu Việt có ngày ra đi thì cũng có ngày trở về.


Phải có người cổ vũ, thì cái giếng mới được “tu tỉnh” trong thế kỷ XXI này được. Tất nhiên là không thể trao đất đai bừa bãi. Nhà giáo Lê Trọng Hùng ở Hà Nội cho rằng, nếu cứ phát đất thì thanh niên không chịu phấn đấu. Tuy nhiên có thể phát đất cho các cặp hôn nhân. Hoặc ít ra, mỗi đôi kết hôn cần được cấp một khoản bằng giá phòng cơ bản để duy trì hạnh phúc gia đình.

Chúng tôi tin tưởng rằng lực lượng Nho gia đã chín đủ để phục vụ cho công cuộc này.
Đi làm về lạnh, uống ly cà phê nóng. Lạm bàn chút cho vui với mọi người.

21 tháng 08 năm 2020.

Tôn Phi.

Tonphi2021@gmail.com

2 thoughts on “Bàn về phép “Quân phân ruộng đất”

  1. Tỉnh Táo .!!!/ Nghĩa Hán Việt Là Giềng & Bếp / Là Hàng Ngày Con Người Phải Thường Xuyên Dùng Đến .!!!/ Riêng Chữ Tỉnh Trong Hán Tự Là Mô Phỏng Hình Thù Cái Giếng Thời Cổ Đại .!!!/ Giếng Việt Cổ Còn Lại Ở Thành Phố Việt Trì .Phú Thọ .!!!/

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s