Người và thần là bình đẳng.

Khoảng năm 90 sau công nguyên, sứ đồ Giăng trông thấy những điềm trên trời. Một thiên sứ hiện ra và đọc cho ông chép sách Khải Huyền. Rồi ông mừng quá, quỳ xuống lạy vị thiên sứ đó. Thiên sứ can ngăn rằng : “Chớ làm vậy! Ta là bạn tôi tớ với ngươi, với anh em ngươi, là các đấng tiên tri, và với những kẻ giữ các lời trong sách nầy.” (lược trích).

Đó là chuyện bên Do Thái, một xứ tiểu Tây.  Bên Đông, tuy không được thiên sứ hiện ra, nhưng thầy Khổng đã dạy một câu rất trúng: “Nhân giả kỳ thiên địa chi đức, âm dương chi giao, quỷ thần chi hội.”

Nguyên văn:

  仁 者  其  地  之 德,  阴  之 交, 鬼  神 之  會.

Trong câu này, phân tích ra sẽ thấy, con người bình đẳng với quỷ, bình đẳng với thần. Cớ chi phải thờ lạy họ? Con người hầu hết là thần chuyển sinh, và thần thì không có nghĩa vụ phải thờ lạy thần. Tại sao lại phải đi thắp hương thờ lạy danh nhân này danh nhân kia?

Câu nói của vị thiên sứ nói với sứ đồ Giăng sẽ có nghĩa là, người không phải thờ lạy thánh. Nhiều giáo nhân đọc bài lạy ông Giu-se, lạy ông An-tôn. Hỡi ôi, thiên sứ đã cấm thờ lạy như vậy cơ mà. Xem Khải Huyền chương 22 câu số 9.

Bên Phật giáo cũng chẳng khá gì hơn. Thờ Thích Ca thôi chưa đủ, còn lạy Bồ Tát, lạy mấy vị La Hán,…Tư tưởng ban đầu của họ là bình đẳng, không hiểu sao sau này lại như thế này. Giới hạn nhịn ăn của con người là 40 ngày, ông Thích Ca nhịn ăn 49 ngày, cho nên ông không còn tự chủ được nữa. Công của ông Thích Ca là đả phá được đạo Bà La Môn chia rẽ, phân biệt con người. Về cơ cấu, Phật giáo vẫn là Bà-La-Môn giáo, nhân loại vẫn phải chờ một cứu thế chủ khác.

Nho gia không suy đồi bởi nho gia không gắn cho mình khả năng cứu nhân độ thế. Thực tế cũng có vụ bảng “Hạ Mã” (Xuống Ngựa!) của Nho gia ở Văn miếu quốc tử giám Hà Nội bị xuyên tạc và thắp hương, nhưng về cơ bản Nho gia giục được thế quân bình, không rơi vào chỗ mất cân đối như các lý thuyết kia.

Phật, Lão, sở dĩ đông tín đồ, đông người làm cảm tình viên, bởi vì trong lý thuyết của họ có đề cập đến một nơi thong dong. Người đời bị đày trên đất này, cho nên ai nấy đều muốn đến nơi thong dong. Còn việc các giáo chủ có được phép làm chủ nơi thong dong đó thì tùy mỗi người thì chưa ai dám phân tích đến nơi đến chốn.

Khổng Tử đi đường xa tới thăm, Lão Tử chửi cho một câu rồi quay vào, hàm ý đuổi khéo về chỉ sau 2-3 phút gặp mặt. Nghĩa là, ông Lão trốn tránh một cuộc biện luận chân chính. Bạn đi đường xa tới thăm.

Tư tưởng bình đẳng của ông Khổng trung thực hơn tư tưởng bình đẳng của Lão, Thích. Sau đây tôi sẽ chứng minh:

Nho sĩ chân chính không ai thắp hương thờ lạy ông Khổng, chứng tỏ Nho gia hết sức bình đẳng, mỗi một Nho sĩ chỉ coi thầy Khổng như một bậc đàn anh, người đi trước. Cùng lúc đó, ai đọc Đạo Đức Kinh sẽ thấy những câu văn tự do ngút trời. Có thực vậy chăng? Phải dùng lý thuyết để kiểm nghiệm thực tế: đạo sĩ tôn ông Lão Tử làm sư phụ, rất nhiều người làm thuật. Khi làm thuật, người đời thấy lạ mắt, hay đi theo, nhưng về lâu dài, việc làm thuật của Lão giáo chứng tỏ triết lý của họ không trung thực. Bên cạnh mỗi hoàng đế độc tài và vô luân bên Tàu luôn luôn có dáng dấp một hai vị đạo sĩ mồm ra rả tự do tuyệt đối thích làm gì thì làm. Tự do của Nho gia trung thực hơn, ông thầy đồ vui vẻ với cái bút cái nghiên và đám trẻ con nhà hàng xóm. Thỉnh thoảng có bạn tới chơi.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s