WTO là chiếc bẫy Hoa Kỳ giăng ra để đánh sập kinh tế Trung Quốc.

Trụ sở WTO.

Tôn Phi.

Gần đây, sau năm 2000,  bạn đọc thấy xuất hiện nhiều lãnh tụ người Việt tự xưng chính phủ. Chính phủ không có công hàm ngoại giao của Hoa Kỳ và châu Âu. Họ lập ra để tranh thủ thời cơ ban tối ban sang kiếm chân trong chính phủ liên hiệp. Bởi, họ thấy chính thể Cộng hòa nhân dân Trung Hoa sắp sửa giải tán. Khi Cộng hòa nhân dân Trung Hoa chui vào WTO và ngày càng phụ thuộc sâu sắc vào nơi này, thì ngày đó càng đến gần.  

Trước khi phân tích về tổ chức thương mại thế giới – World Trade Organization (WTO) thành lập năm 1995, cuối thế kỷ XX, chúng ta hãy xem câu chuyện chiến tranh giống hệt nó đã xảy ra cách đây hơn 200 năm, tuy khác nhau về tiểu tiết nhưng về căn bản thì y chang.

Thời Chiến Quốc, có chuyện Tôn Tẫn và Bàng Quyên, hai học trò đồng hương của Qủy Cốc Tử. Có người nói rằng Bàng Quyên giết Tôn Tẫn vì muốn lấy bí kíp sau cùng mà thầy trao cho. Bàng Quyên bỏ thầy và bạn xuống núi trước Tôn Tẫn để làm danh tướng. Y rất giỏi. Ở trên núi, sư phụ là Qủy Cốc Tử truyền cho Tôn Tẫn binh pháp cuối cùng. Bàng Quyên hại Tôn Tẫn không phải vì muốn lấy bí kíp hay binh pháp đó, mà là để diệt đối thủ cạnh tranh. Bàng Quyên muốn triệt hạ Tôn Tẫn, cho nên rút xương, cắt gân. Tôn Tẫn dụ Bàng Quyên vào một thung lũng, tên là Thượng Phương Cốc. Tôn Tẫn cho quân từ trên núi bắn tên lửa xuống như mưa, thiêu chết cả binh đoàn mấy chục vạn quân của Bàng Quyên.

Vì sao Mỹ rút khỏi WTO có thể giải thể chế độ Trung Quốc? Xin lấy ví dụ cho bạn dễ hiểu: người châu Phi trước đây đi chân đất. Da dưới lòng bàn chân của họ rất dày, gai của cây tật lê đâm vào cũng không thủng.  Các hãng giày dép như Adidas hay Nike sang đây bán là lỗ vốn. Họ nghĩ ra cách, tặng giày miễn phí (free ship) cho người da đen. Sau một thế hệ đi giày, da chân và da gót của người châu Phi quen đi giày, không chịu được đi đất. Sang thế hệ thứ hai, tất cả người châu Phi phải đi giày. WTO cũng vậy. Cộng hòa nhân dân Trung Hoa khi nghèo đói thì không sao, khi bắt đầu vào WTO để tiêu tiền thì một ngày thiếu tiền, quan chức và dân chúng sẽ cướp giết lẫn nhau, một anh nhà giàu không thể sống thiếu tiền được một ngày. Nói cách khác dễ hiểu hơn, khi làng còn làm ruộng thì cha con, mẹ con tuy nghèo mà hạnh phúc. Khi nhà máy về, dân làng bán ruộng, thì có tiền nhưng sau đó hết tiền rồi cha mẹ, con cái bắt đầu đánh nhau. Khi Mỹ rút khỏi WTO thì báo hiệu giờ phút giật sập chính thể Cộng hòa nhân dân Trung Hoa.

Tổ chức WTO là một chiếc bẫy mà Hoa Kỳ và đồng minh dùng rất nhiều tâm lực để bẫy Trung Quốc lâm vào. Đầu tiên, Hoa Kỳ không cho Trung Quốc vào WTO. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được vào WTO, mà Cộng hòa nhân dân Trung Hoa không được. Nước Mỹ kỳ thị chủng tộc chăng? Thế là Trung Quốc dùng hết mánh khóe, cố chui vào cho được WTO. Họ không biết rằng đang đi vào chiếc bẫy cực kỳ tinh vi do liệt cường quốc tế sang lập. Tạo ra môi trường và dụ con mồi vào môi trường, giống như Tôn Tẫn dụ quân đoàn của Bàng Quyên xưa kia.

Có một chi tiết ít người biết, Qủy Cốc Tử là người Việt. Qủy Cốc Tử, cũng giống như Xích Qủy Thần Huyện, là tên của người Việt. Tôi may mắn được một người thuộc dòng dõi Lam Sơn dạy cho biết điều này.  WTO thành lập năm 1995, 4 năm sau khi liên bang Xô Viết giải tán. Bạn có biết ai là người nêu sáng kiến tổ chức WTO không? Đó là một học trò của triết gia Lương Kim Định. Người học trò ấy nhận được công hàm của chính phủ Bill Clinton vào năm 1994. Người đề xuất làm WTO là một người Việt. Trên giấy tờ, hai người sáng lập tiền thân của WTO là Harry White  và John Maynard Keynes.  Hoa Kỳ cho Hà Nội vào WTO trước, nhềm nhềm để Bắc Kinh nghĩ rằng “quả kia chim ăn được thì người cũng ăn được”- (một thành ngữ lấy từ truyện Dưa Hấu-Mai An Tiêm), rồi Bắc Kinh cũng đòi vào theo.

 Harry White  và John Maynard Keynes

Liên bang Xô Viết thực chất là nước Nga dùng vũ lực để ép các nước nhỏ xung quanh (Bê-la-rút, Gờ-ru-di-a) sát nhập. Mỹ thâu nhập các nước nhỏ như Hawai vào bằng cách thương lượng, không như Nga đưa súng đạn ra dọa, hỏi mày có vào không? Vì vậy Hiệp chúng quốc Hoa Kỳ, với dòng chính là Thanh giáo Anh di cư (Puritans) xếp Liên bang Xô Viết là tổ chức tà đạo và phải giải thể nó. Công cuộc này hoàn thành năm 1991. Đến năm 1995 Hoa Kỳ đi bước tiếp theo của thế chiến lược toàn cầu là giải thể Cộng hòa nhân dân Trung Hoa. Báo chí cho rằng Henry Kissinger ăn tiền của Mao Trạch Đông nên bênh Mao Trạch Đông. Điều này không hẳn, người Do Thái không cần tiền, họ không thiếu tiền. Người Do Thái cầm đầu ngân hàng thế giới, gia tộc Roschild cầm đầu các tổ chức tài phiệt, cho nên đại diện của Do Thái là Henry Kissinger có cần chi vài đồng bạc lẻ của Mao Trạch Đông. Vì Mao Trạch Đông xưa kia cưu mang người Do Thái di cư sang Trung Quốc –mà đang bị Đức bắt hại, cho nên Henry Kissinger vận động cả Hoa Kỳ yểm trợ cho Mao Trạch Đông- dẫn đến Tưởng Giới Thạch bị đá ra đảo Đài Loan sau này. Người Mỹ rất ghét những kẻ phản bội giao ước.  Trộm cướp, giết người không đáng ghét bằng tội nói dối. Chính thể của Mao Trạch Đông quá khốn nạn, xé bỏ tuyên bố chung Thượng Hải 1972, cho nên Hoa Kỳ phải tìm cách diệt nó.

Thời Tôn Tẫn, nhiều làng phải nộp lính, con trai đến 18 tuổi thì bị bắt đi lính, không đi không được. Ngày nay, có những nam nữ thanh thiếu niên Trung Quốc lớn lên, bị dồn vào bước đường cùng mà không biết vì sao. Tôn Tẫn giết nhiều lính của Bàng Quyên thế nào thì nước Mỹ giết oan nhiều dân thường Trung Quốc như vậy. Câu chuyện ấy vẫn còn được ghi trong Xuân Thu Chiến Quốc. Thượng Phương cốc bên Tàu đã hóa thành tang điền, ngày nay chỉ còn làm địa điểm du lịch, đến ngày nay vẫn còn nguyên tính thời sự, và được áp dụng trong tổ chức WTO.

Tướng tá Trung Quốc hay đọc bài tôi viết (có cách để biết điều này). Trâu bò húc nhau, ruồi muỗi chết, tội nghiệp những em nhỏ Trung Quốc không có sức đề kháng trước cuộc đời, sinh ra giữa thời bất công, rồi trở thành trộm cướp, đĩ điếm, vân vân, đứa khá hơn thì cũng muôn vàn trò lừa đảo mới sống được. Nói chung người dân Trung Hoa rất đáng thương và cộng đồng quốc tế cần giúp đỡ họ lấy lại nhân phẩm của mình.

26 tháng 08 năm 2020.

Liên lạc tác giả:

Email: tonphi2021@gmail.com

          Whatsapp: +84344331741

10 thoughts on “WTO là chiếc bẫy Hoa Kỳ giăng ra để đánh sập kinh tế Trung Quốc.

  1. Bài viết này liên hệ, so sánh, phân tích, đánh giá các khả năng mà Mỹ và các nước phương Tây dùng WTO như là cái bẫy áp dụng để làm cho Trung Quốc rối ren và tự diệt.
    Bài viết rất có giá trị về phương pháp luận!

    Số lượt thích

  2. Bài viết có nhiều chi tiết,sự kiện;nhưng gắn lại với nhau bằng suy nghĩ chủ quan!Những suy tính của giới cầm quyền ở hai nơi khác nhau xa,thời diếm lại càng xa lắc,không thể gần giống nhau được!Mỹ cho TQ vào WTO chẳng phải mưu hèn kế bẩn đó!Nguốn gốc từ 1972,Mỹ muốn kéo TQ về mình để chống Liên Xô-Nga-,Mỹ muốn dùng cái văn minh của mình khai sáng cho dân TQ,để dân TQ tự xử cộng sản Tàu!Có lẽ đấy là ảo tưởng chính trị,do các TT Mỹ chưa ngấm được cái bản chất lưu manh của CS-nhất là Cs Tầu–

    Số lượt thích

  3. Người dân Mỹ không ăn đậu tương. Không có đậu tương người dân Mỹ không chết đói. Nhưng Trung quôc không có đậu tương mọi sinh sinh sống đều khôn đốn và có thể chết đói. Cô Nâu

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s