Hội nghị Hòa Bình Sanfrancisco và thế chiến lược toàn cầu trên biển Đông.

Ảnh: Đại diện của Nhật Bản ký trao trả đất cho các nước trong Hội nghị Hòa Bình Sanfrancisco 1951.

Gần đây, dân mạng ồn ào về một người mới ra tù là Hồ Hải (bác sĩ?!) lại có clip mật. Clip được đưa ra chứng tỏ không phải clip mật, chỉ là gắn nhãn “mật” để thu hút sự chú ý mà thôi. Trong clip mật đó, bài nói chuyện của Trần Việt Thái nói đảo này thuộc nước này nước kia, nói lung tung mà không biết ông ấy dựa trên cơ sở gì. Cho nên, chúng tôi phải viết bài này để giải thích cặn kẽ cho bạn bè năm châu được biết. Bài này sử dụng các cứ liệu rất chắc chắn từ nhà giáo sử-địa Trần Minh Quốc.

Hãy bắt đầu bằng một câu chuyện bên Nhật Bản: Thời chiến tranh thế giới thứ hai, năm 1945, chiến tranh đã kết thúc rồi mà có anh bộ đội tên là Onoda vẫn cố thủ ở Philippines suốt 30 năm vì không biết tin chiến tranh đã kết thúc. Người ta bảo thế nào ông cũng không ra. Phải đợi vị chỉ huy trực tiếp của ông năm nào là thiếu tá Yoshimi Taniguchi đến gặp anh lính Onoda và báo tin giải ngũ thì anh này mới bỏ vị trí. Nói vậy để biết, oan có đầu, nợ có chủ, và muốn tháo nút thì phải tìm người thắt nút, người đã trao lời thề lên chiến binh Onoda.

Đảo Ba Bình đang do Đài Loan ( nước Trung Hoa Dân Quốc) kiểm soát cũng vậy. Đài Loan nhận nhiệm vụ quốc tế giao phó, có văn bản chữ ký hẳn hoi, là giải giáp quân đội phát-xít Nhật tại đảo Ba Bình. Trong hội nghị Hòa Bình Sanfrancisco năm 1951, Đài Loan công nhận chủ quyền của Chính phủ quốc gia lâm thời đối với quần đảo Hoàng Sa, quần đảo Trường Sa , bao gồm cả đảo Ba Bình. Họ đã nhận được đảo Ba Bình từ Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, và họ sẽ chỉ trả lại cho Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời ( Provisional National Government of Vietnam) mà thôi, ngoài ra không trả cho bất kỳ chính phủ nào khác. Giống như, tên lính Nhật Onoda chỉ giải ngũ khi và chỉ khi có lệnh từ chỉ huy Taniguchi mà thôi.

Ông Trần Quốc Thái không nắm được các định chế quốc tế. Khi tòa quốc tế chưa xử, thì một nước nào nói mình sở hữu một đảo đang tranh chấp nào là nói lấy được. So với Trần Quốc Thái thì thượng tá Bùi Tiến Lợi còn đúng hơn, Bùi Tiến Lợi đề nghị mọi người bình tĩnh nghe tòa quốc tế phân xử. Những người bên dưới nghe Trần Quốc Thái nói, nghe xong tưởng mình giỏi, ra đời hành động sai. Thế chiến lược toàn cầu trên biển Đông, không biết về quá khứ thì sẽ không nắm bắt được vị lai. Thời thế thay đổi, những thầy giáo già giỏi như Trần Minh Quốc thì không có đất sống, không có cơm ăn, còn những cô giáo trẻ dốt nát thì lên ngôi.

Hội nghị Hòa Bình Sanfrancisco 1951 được mở ra để ngăn cản tình trạng cá lớn nuốt cá bé. Trưởng phái đoàn Việt Nam là thủ tướng Trần Văn Hữu- Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời xác nhận chủ quyền đối với Hoàng Sa và Trường Sa. Tất cả các nước tham gia hội nghị không ai phản đối. Ngày nay, Cộng hòa nhân dân Trung Hoa không thể kiện Đài Loan (Trung Hoa Dân Quốc ) để lấy đảo Ba Bình. Tính công khai, tính liên tục và tính hóa bình. Trung Quốc không có tính liên tục, bỗng dưng vào năm 1974 họ có quần đảo Hoàng Sa, mà trước đó không có thông cáo báo chí nào nơi quốc tế lẫn triều đình nhà Thanh. Nếu kiện thì lòi ra vi phạm Hiến chương liên hiệp quốc, nên Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (Bắc Kinh) không dám phát đơn kiện Trung Hoa Dân Quốc (Đài Loan), y như con chuột cống sợ ra ánh sáng.

Tin quân sự: Việt Nam Cộng Hòa đã có bom CPU. Với bom CPU, Việt Nam Cộng Hòa ra đảo Hoàng Sa lấy lại đảo, thậm chí tiến quân sang Quảng Đông, Quảng Tây,…đều không khó. Cộng hòa nhân dân Trung Hoa chiếm được đảo nhưng không có tờ giấy lộn. Giấy trắng, mực đen vẫn còn đó, làm sao chữa chạy được? Chúng tôi học được những điều này từ nhà giáo sử -địa Trần Minh Quốc ở Sài Gòn, dạy học qua hai thời Cộng Hòa. Bác Trần Minh Quốc hiền lành, điềm đạm, gương mặt âu sầu buồn bã, vì ông là trí thức lớn. Còn đám quân Trung Quốc thì tươi tỉnh. Vì sao họ bạo phàm? Vì dốt nát. Bạn đừng tưởng Trung Quốc có người vào làm thẩm phán tòa ICC là nó mạnh. Nó chỉ là con ngáo ộp. Tòa ICC, dù ai làm thẩm phán, thì cũng phải làm việc dựa trên nền tảng 111 điều của Hiến chương Liên Hiệp Quốc, 70 điều của Công pháp Quốc tế.


Vì vậy, giảng đường đại học Trung Quốc cũng không dám dạy cho sinh viên khoa sử, luật về Sanfrancisco 1951. Đỉnh cao của nói dối là không biết mình nói dối. nói sau thì gì cũng đúng. Các thầy cô giáo nói dối hàng ngày cho học sinh, sinh viên, biến chúng từ con người thành quái vật, sẵn sàng giết hại đồng loại để lấy đất về cho quốc gia. Về phía người Việt năm châu, tôi không thích những tờ báo tiếng Việt giả vờ lấy lòng ghét dân Trung Quốc để kích thích dân Việt Nam vào đọc lấy doanh thu, hay những thầy cô chửi Trung Quốc để lấy cảm tình của học sinh. Người dân Trung Quốc cũng đáng được thương yêu, đến ông Trời cũng không bỏ rơi họ.

Trung Quốc tưởng cài cắm được bài ba con gián điệp vào quốc tế là thắng. Họ thậm chí còn cài người vào được làm chủ tịch Hiệp hội cảnh sát quốc tế Interpol. Dù có cài người vào được Interpol thì với cơ sở luật pháp vững chắc của Interpol, Cộng hòa nhân dân Trung Hoa không thể thao túng được tổ chức này. Vì sao người dân Trung Hoa phàm và ưa sử dụng bạo lực? Thanh niên Trung Quốc không bị biến thành côn đồ trong trường công an và trường bộ đội. Đào tạo thanh niên Trung Quốc thành côn đồ là do nhà trường, nhất là từ cấp mẫu giáo. Nhà trường Trung Quốc, môn lịch sử, không dám dạy cho học sinh về hội nghị Hòa Bình Sanfrancisco. Tuy nhiên đừng tưởng dân Trung Quốc hèn. Mới đây, thứ trưởng công an Trung Quốc Mạnh Hoành Vĩ làm chủ tịch tổ chức cảnh sát toàn cầu Interpol bị tuyên án 13 năm tù giam. Tội danh của Mạnh Hoành Vĩ là tham nhũng. Thực ra, đó chỉ là cái cớ để bắt ông, vì Trung Quốc có quan chức nào không tham nhũng? Mạnh Hoành Vĩ bị tuyên án tù là vì từ chối nhận lệnh của băng đảng để bảo vệ công pháp quốc tế, phục vụ nhân dân thế giới. Nhìn từ góc độ nào đó, Mạnh Hoành Vĩ vẫn là nhân vật anh hùng. Bên Trung Quốc còn có rất nhiều vị anh hùng.


Còn những người nói dối bên Trung Quốc, bao gồm giáo viên và nhà báo, chúng ta không giận gì và không chấp gì những người đó cả. Nói dối lĩnh lương sống thì vẫn cứ việc nói, không có gì là xấu hổ cả. Dòng đời đưa đẩy, con người ta buộc phải nói dối để sống. “Ai cho tao làm người lương thiện?”-Chí Phèo, Nam Cao. Còn nhà giáo Trần Minh Quốc thì bị cấm đi dạy học tại Việt Nam. Bao Thanh Thiên nói: “Xưa nay nếu tà thắng chính thì chẳng lẽ không có ông Trời?” Tà thắng chính như ta đang thấy, chẳng qua chỉ là một giai đoạn, không thể kéo dài được lâu. Về lâu dài những người chân chính, những vị anh hùng chắc chắn sẽ được ông Trời báo đáp. Cho nên, đừng có giận ông Trời.

Một trong những anh hung đó là cử nhân luật khoa Đinh Phan Cư. Năm 1974, Cộng hòa nhân dân Trung Hoa dùng vũ lực đánh chiếm Hoàng Sa. Mọi máy quay, nhà báo chĩa vào một người duy nhất, Đinh Phan Cư năm thứ ba trường Luật khoa Sài Gòn trên đường gần hồ Con Rùa. Tướng tá đánh trận Việt Nam Cộng Hòa phải đến nghe một sinh viên năm ba trường luật khoa khi đó là sinh viên Đinh Phan Cư giảng về quá khứ, vị lai của hai quần đảo. Đài truyền hình có công chiếu buổi nói chuyện ấy, hiện nay vẫn còn nằm trong kho lưu trữ của Mỹ và Pháp. Năm 2019, ông Đinh Phan Cư về nước, vì tin tưởng nên đã hẹn gặp chúng tôi đầu tiên và gặp thêm một lần trước khi ông bay lại Đức.

Vì sao Việt Nam Cộng Hòa thua Cộng hòa nhân dân Trung Hoa? Thua, vì Thiệu không dám giết người hàng loạt. Thời đó, các kỹ sư của Việt Nam Cộng Hòa và đồng minh đã chế tạo được bom CPU. Về năng lượng giải phóng, bom CPU chỉ thua bom nguyên tử, nhưng về sức công phá thì chưa biết cái nào hơn. Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu không dám sử dụng bom CPU cho người dân Trung Quốc, vì 600 triệu người Trung Quốc vô tội. Nó giết mình thì được, còn mình giết nó thì không được, thua vì không dám giết dân. Đây là tư tưởng “ Ai tát má trái mình một cái thì đưa cái má phải cho nó tát nữa” của dân Cơ-đốc giáo. Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu là một giáo nhân Cơ-đốc “thuần thành”. Nền giáo dục Việt Nam Cộng Hòa chỉ kịp dạy cho con em câu: lãnh thổ Việt Nam từ ải Nam Quan đến mũi Cà Mau, bao gồm hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, rồi sau đó rút lui di tản chiến lược.

Trong nhân gian, vẫn còn đó nhà giáo Trần Minh Quốc còn sống. Nhà giáo Trần Minh Quốc am hiểu rất rành lịch sử Việt Nam hơn bất kỳ người Việt nào còn sống trong nước. Chiến tranh kết thúc, ông vẫn đi giảng lịch sử Việt. Năm 2016 gặp nhau, ông kể, đi đến đâu, bị đuổi trọ đến đó, khổ sở vô cùng. Không biết bây giờ ông lưu lạc nơi nào trong Sài Gòn, và có nhà trọ mới chưa. Người nào có điều kiện xin hãy giúp đỡ nhà giáo Trần Minh Quốc, là con người khoa bảng và hàn lâm đích thực, chứ đừng đầu tư cho mấy dự án truyền thông nay còn, mai mất. Tuổi trẻ không biết thường hay nói lung tung. Bạn nào làm truyền thông, thuyết trình,…cần đến học để được nhà giáo Trần Minh Quốc tỉ mỉ, nhiều người góp lại cho thầy ít tiền để thầy sống.

Chốt, Đài Loan đã nhận được đảo Ba Bình từ Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời-Provisional National Government of Vietnam, và họ sẽ chỉ trả lại cho Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời- Provisional National Government of Vietnam mà thôi.

Số dầu khai thác được trên biển Đông chia đều lợi tức cho 90 triệu người dân Việt thì mỗi người được 700 đô-la một tháng. Lâu nay im ỉm, chỉ mỗi dân rất nghèo, trong khi đáng ra dân rất giàu, và đáng ra cô gái Trà My đã không chết trong xe đông lạnh. 700 đô một tháng thì cô gái ở nhà, không việc gì phải sang Anh. Quốc tế đang gây áp lực để các tập đoàn dầu khí nước ngoài phải gửi lợi tức đến cho mỗi người dân Việt Nam một cách trực tiếp, không qua trung gian. Khi đòi được, vấn đề chỉ còn ở cấp độ cá nhân, tiêu tiền đó vào việc gì cho chính đáng.

Viết tặng nhà báo Chu Vĩnh Hải, cây viết số 1 về tình hình dầu khí ở Việt Nam một thời.
Viết tặng nhà báo Đàm Ngọc Tuyên, người đang phân vân không biết chính phủ nào là thật, chính phủ nào là giả.
Ngày 27 tháng 08 năm 2020.


Tôn Phi.
Tonphi2021@gmail.com

Bổ sung: Ảnh nhà giáo Trần Minh Quốc do giáo sư Nguyễn Đăng Hưng (đại học Liège gửi đến).

Ông Trần Minh Quốc đi dạy học thời đệ nhị Việt Nam Cộng Hòa.

24 thoughts on “Hội nghị Hòa Bình Sanfrancisco và thế chiến lược toàn cầu trên biển Đông.

  1. Lý luận của bài logic dựa trên cơ sở luật quốc tế nhằm chế tài với tham vọng bành trướng với các nước nhỏ. Với bài viết này đã đánh dấu một chặng đường đưa sinh viên trẻ Tôn Phi đi đến ngưỡng cửa của khoa học. Cám ơn Tôn Phi

    Số lượt thích

  2. Mời quý vị đọc bài viết, với cách nhìn thế giới này qua lỗ thủng trên bàn tay có dấu đinh của Đức Jesus Christ. Tôn Phi là một bạn trẻ quê nghèo Hà Tĩnh, cựu sinh viên văn khoa Saigon, nay là đại học khxhv nv HCM.

    Số lượt thích

  3. Tôn Phi,

    1) Chính phủ Trần Văn Hữu là do Hoàng đế Bảo Đại thành lập sau chính
    phủ Trần Trọng Kim. Đó là Chính phủ Quốc gia Việt Nam đã được độc lập
    và thống nhất dưới sự lãnh đjo của dức Quốc trưởng Bảo Đại. Phải
    nghiền ngẫm quyển sách Con Rồng An Nam của Hoàng đế Bảo Đại. Giai đoạn
    lịch sử này rất quan trọng. Cả 2 chế độ CS và CH đều chối bỏ vai trò
    then chốt và tối quan trọng của vị vua đáng kính và đáng khâm phục của
    chúng ta. Vua Bảo Đại lấy lại sự độc lập và thống nhất cho tổ quốc
    Việt Nam không đổ một giọt máu nào cả.
    2) Không phải Trần Quốc Thái mà là Trần Việt Thái. Phó Viện trưởng
    Viện Chiến Lược Quốc Gia Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

    Cô Thóc Nâu

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s