Montesquieu, đúng và sai khi nhận xét về Trung Hoa.

Ông Trần Bang -kỹ sư đăng một status đáng chú ý: “Montesquieu nói ở thế kỷ 18: Xã hội Trung Quốc được cai trị bằng chữ Lễ, nhưng lạ là ở Trung Quốc người ta lại được phép lừa dối. Còn Lão Tử từ 2500 năm trước đã phê phán chữ Lễ của Khổng: Lễ chỉ là cái vỏ che đậy Trung, Nghĩa giả tạo bên trong.”

Chúng ta cùng phân tích và mổ xẻ câu văn của Montesquieu, triết gia Pháp. Câu nói của ông là từ một người chưa bao giờ đi qua nước Tàu, chỉ thấy các lễ vào thời điểm thế kỷ XVIII (18), ngoài ra không thấy các lễ sớm hơn trong quá khứ mà sau này đã mất.

Trước đó, vùng đồng bằng Sơn Đông, ngày nay gọi là của nước Tàu, có nhiều lễ vào mùa xuân và mùa thu. Đối với đời người, ngoài lễ thành hôn của đôi lứa, còn có hai lễ quan trọng đi trước. Một cậu trai khi trưởng thành được bố làm cho lễ gia quan. Một cô bé khi học hết ngón nghề nội trợ may vá thêu thùa của người mẹ thì được làm cho lễ cài trâm.

Lần về Trung Quốc thế kỷ 18, thời điểm Montesquieu quan sát, thì đã không còn lễ gia quan dành cho nam thiếu niên, cũng không còn lễ cài Trâm dành cho nữ thiếu niên. Không có hai lễ này, chưa trưởng thành đủ để nhận thức cuộc sống, người thanh niên tự dưng bị đẩy vào lễ thành hôn, ngơ ngơ ngác ngác.

Vì vậy có thể nói rằng, Lễ, người Trung Quốc không còn giữ nữa, còn những thứ mà Trung Quốc đang giữ thì không phải là lễ mà là biến dạng của lễ. Nói đến lễ bây giờ là nói đến cái gì gò bó, câu thúc, giả tạo, cổ hủ…bởi đã đánh mất đi sự chân thành. Thúy Kiều và Kim Trọng phản động lại xã hội ấy bằng cách trèo tường đến với nhau.

Bạn đọc Đỗ Thanh Hải nói: “Bản chất của bọn Tàu là lưu manh, xảo trá, thủ đoạn , bịp bợm và trên tất cả là độc ác!”. Người Cam-pu-chia cũng có quyền nói như vậy về người Việt. Câu này nói trong trường công an, bộ đội thì được, còn nói trong trường Văn Khoa thì không được. Chỗ nào cũng có người này người kia. Người thuộc dân tộc này nói cả dân tộc kia là lưu manh, xảo trá, độc ác cho thấy chưa xét tới tận cùng. Ngay cả trong một con người tốt xấu cũng đầy phức tạp. Nhà văn Nam Cao trong Đời Thừa có đúc kết: “Ðối với những người ở quanh ta, nếu ta không cố tìm mà hiểu họ, thì ta chỉ thấy họ gàn dở, ngu ngốc, bần tiện, xấu xa, bỉ ối… toàn những cớ để cho ta tàn nhẫn; không bao giờ ta thấy họ là những người đáng thương; không bao giờ ta thương”. Nói như vậy là có lợi cho người Việt và làm hại rất nhiều người Hoa, khi gieo thù hận thêm. Chính bản thân Montesquieu cũng đã nói, đại ý: “Việc gì có lợi cho gia đình tôi mà có hại cho đất nước tôi thì tôi không làm. Việc gì có lợi cho đất nước tôi mà có hại cho một đất nước khác, tôi cũng không làm.” Học vấn là làm cho con người đến lại gần nhau: Tính tương cận, tập tương viễn. 性相近,習相遠 như thầy Khổng đúc kết. Thầy đúc kết chứ thầy không sáng tác, câu nguyên gốc của câu này là thành ngữ “tứ hải giai huynh đệ” đã được lưu truyền trong hàng trăm bộ tộc của nước Xích Qủy Thần Huyện, tức là Viêm Việt, nhà nước liên bang đầu tiên trên thế giới.

Trở lại vấn đề Trung Hoa. Montesquieu nhận xét đúng về nước Tàu trong thế kỷ XVIII. Nhưng đó là nhận xét về anh hàng xóm trong lúc cuộc đời anh ta thất bại, như một cái bánh ngọt bị bát quốc phân chia. Người Anh còn cố tình làm cho văn hóa Trung Quốc suy đồi bằng cách sử dụng chiến tranh thuốc phiện, bơm thật nhiều thuốc phiện vào nước Tàu, không phải để lời vàng bạc mà là để triệt tiêu tinh thần của sĩ phu Trung Hoa. Bắc Kinh và Thượng Hải tan nát đầu tiên. Đất Sơn Đông, Cối Kê, là đất của người Việt, thì tình người vẫn còn nồng hậu, không đến nỗi lưu manh, xảo trá, thủ đoạn, bịp bợm mà bạn Đỗ Thanh Hải thấy ở dân thành phố. Cùng thời với Montesquieu, giáo sư Gustave Lanson được huy hiệu là người sáng lập khoa lịch sử văn học Pháp đã viết một sách để phân tích môi trường trí tuệ của cách mạng Pháp. Cả 6 điểm của triết lý nước Pháp ở thế kỷ 18 vừa kể trên đều giống lạ lùng với Nho giáo nguyên thủy, điều này không còn ai chối cãi. Vì sao có cách mạng Pháp 1789? Nó không thể tự nhiên sinh ra. Trước đó, giai đoạn 1692-1723, xã hội Pháp xuất hiện một luồng ý thức xã hội và một tinh thần cải cách mà trước đó không hề có. Trước đó nữa, dòng Tên của Công giáo (Roman Catholic) xuất bản hàng trăm sách báo làm môi trường cho cách mạng. Ngày nay, các tu sĩ dòng Tên cũng không còn giấu giếm gì, những tài liệu trên có tư tưởng cốt lõi là do phái đoàn bác học dòng Tên bê từ Tàu về Pháp. Người châu Âu sang Tàu nhìn về Nho giáo sáng suốt hơn những người Tàu nhìn về nó chỉ có các khoa thi. Sách vở về Khổng Tử thời đó được giới thiệu với Âu châu nhiều hơn bao giờ hết. Tiền thân của cách mạng Pháp là Nho giáo nguyên thủy.

Tiêu chuẩn của chân lý là sự sống.

Ngày 04 tháng 09 năm 2020.

Tôn Phi.

tonphi2021@gmail.com

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s