Thù hận Do Thái- Palestin khác gì với thù hận Việt Nam-Trung Quốc?

Viết Nguyễn Viết Dũng tặng, người sinh viên thế hệ đàn anh đang ngồi trong nhà lao.

Lên mạng đọc, thấy chuyện một người đàn ông Việt Nam có vợ Trung Quốc thì không dám nhận con, hay một người đàn ông Trung Quốc có vợ Việt Nam mà phải nhượng bộ để  giấu. Những con người yếu đuối. Chúng tôi kể câu chuyện quan hệ Do Thái-Palestin để bạn đọc so sánh với quan hệ Việt Nam-Trung Quốc.

Ở Trung Đông, còn gọi là Tiểu Tây, ai cũng biết mối thù  giữa người Do Thái (Israel) và người Palestin. Tương truyền, tổ của người Do Thái và tổ của người Palestin đã thù nhau từ trong bụng mẹ. Bà Rê-bê-ca, vợ của Y-sa-ác, mang thai đôi. Hai thằng đánh nhau trong bụng mẹ trước khi ra đời. Thằng anh tên là Ê-xau, thằng em tên là Gia-cốp.  Lúc ra đời, Ê-xau làm tổ của người Pa-les-tin, Gia-cốp làm tổ của người Do Thái. Hai dân tộc đánh nhau từ quãng 4000 năm trước cho đến nay. Đây là thù truyền kiếp.  Dũng sĩ Samson đòi lấy một cô gia Palestin thì bà mẹ người Do Thái khóc: “Con ơi. Các cậu của con và xóm làng hết con gái đẹp rồi hay sao mà con đi lấy một ả Palestin.” Vào ngày 9 tháng 9 năm 2020, người ta đề cử tổng thống Donald Trumpcho danh hiệu Nobel Hòa bình năm 2021 vì công sức dẫn đến thỏa thuận hòa bình giữa Israel và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE). Trao giải như vậy là trao cho nỗ lực của con người, còn thù hận giữa Israel với khối nước Ả-rập, Pa-les-tin thì có từ trong bụng của tổ mẫu, không mất đi được. Dầu sao cũng đáng khen tổng thống Donald Trump.

Khách Việt Nam sang Do Thái du lịch rất nhiều. Do Thái xây một bức tường bao, và cho dân Palestin vào ở trong đó. Phải ở yên, đi ra khỏi tường bao là bắn. Luật là như vậy. Tuy nhiên vẫn có một con đường mòn đủ rộng hai người đi nối giữa hai nước. Ở giữa có một cái làng. Thanh niên Do Thái và nữ Palestin  cô đơn thì đến đó tìm nhau.  Đường mòn đó không phải là cửa khẩu, vì qua lại không cần sổ thông hành (passport). Đường mòn đó cũng không phải là tiểu ngạch, vì đến đó là công khai, biên phòng hai nước không bắn. Sĩ quan Palestin lấy vợ Do Thái thì bạn bè cũng đến chúc mừng, không có ai coi là phản quốc. Trung Đông giờ đây có những nỗ lực vì bản tính con người. Tính tương cận-tập tương viễn. Tập tính làm cho con người xa nhau, bản tính làm cho con người lại gần. Cái gì thuộc về định mệnh, như chiến tranh Ê-xau, Gia-cốp, thì người ta sẽ thông cảm cho nhau.

Thù hận giữa Việt Nam và Trung Quốc thì khác. Trung Quốc cố tình diệt chủng thanh niên Việt Nam. Nhà máy Formosa là một ví dụ, diệt chủng một cách “hợp pháp”. Con gái Việt Nam đưa sang Tàu làm lao nô. Trở lại so sánh Do Thái và Palestin, bà mẹ chồng Do Thái không bao giờ đối xử với nàng dâu Palestin như bà mẹ chồng Trung Quốc đối xử với nàng dâu Việt.  Mối hận thù truyền kiếp giữa hai dân tộc, cả dân Do Thái lẫn dân Palestin đều nhận thức được rằng đây là mối thù Trời đặt (“Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán”). Còn mối hận thù truyền kiếp giữa hai dân tộc Việt Nam và Trung Quốc không phải là mối thù trời đặt ( thơ Lý Thường Kiệt viết rằng “Tiệt nhiên định phận tại thiên thư” ), tức là thiên thư phân định rất rạch ròi. Thù hận giữa người Trung Quốc và người Việt Nam là mối thù nhân tạo. Thù nhân tạo rất khó gỡ. Do Thái không đưa thức ăn độc hại sang Palestin, Palestin không đưa thức ăn độc hại sang Do Thái. Nhưng Việt Nam và Trung Quốc thì đưa thức ăn độc hại sang cho nhau. Chưa kể nạn buôn bán cô dâu và mổ bụng đàn ông Việt. Nếu dân ta giàu thì không phải sang Trung Quốc đưa bụng cho nó mổ. Ai đã cướp sự giàu có của dân ta? Trung Quốc cướp, với sự tiếp tay của người Việt trong nước, những đồng bào đưa một tên thổ phỉ người Vân Nam lên bàn thờ làm cha già dân tộc. Palestin có xâm lược được Do Thái, thời dũng sĩ Samson, thì người Palestinn cũng không bắt người Do Thái bỏ giáo Giu-đa. Nhưng Trung Quốc phá tan đạo Việt Nam bằng cách cấy vào nước ta một đạo mà đối với chúng cũng là ngoại lai nốt. Lê Lợi tức quân Minh đến nỗi, đưa quân vượt sang biên giới Trung Quốc, tàn sát đến nỗi, chém cùn thanh sắt, gươm thần lúc thắng lợi trở về chỉ còn có cái cán gỗ.

Đứng trước hiểm họa đó, có nhiều thái độ sống khác nhau. Có những gia đình dạy con lo nhà cao, hào sâu. Lại có những anh hùng nổi lên lập tổ chức chống Tàu, như sinh viên Nguyễn Viết Dũng của đại học Bách Khoa Hà Nội. (Tôi không dám nói thái độ nào là đúng, bởi thái độ dũng cảm  thái quá đôi lúc sẽ làm con thiêu thân.) Nguyễn Viết Dũng rất giỏi, thi đại học 29 trên 30, gần như tuyệt đối. Ở Việt Nam, có chàng sinh viên nào dám lập đảng để cứu nước như Nguyễn Viết Dũng? Chỉ tiếc rằng, anh hồi đó và chúng tôi không ai được học hành đàng hoàng, và cũng không ai biết rằng đức vua đã chuyển sinh.  Tôi viết bài này tặng anh, mong rằng anh sống sót ra tù đến ngày chính nghĩa quốc gia trở về, một ngày rất gần đây. Phong trào sinh viên Việt Nam thời Nguyễn Viết Dũng đấu tranh cô đơn. Thời nay, phong trào sinh viên đã có chỗ dựa cực kỳ chắc chắn, chỗ dựa đó là chồi và hậu tự của Đức Thánh Vương Trần Hưng Đạo. Khi Nguyễn Viết Dũng ra tù, cần phục hồi nhân phẩm, danh dự cho anh, và khôi phục tư cách sinh viên trường Bách Khoa cho người anh hùng ấy.

Sinh viên Nguyễn Viết Dũng trong giờ dạy về bảo mật điện toán-Cyber security.

Chúng tôi gửi lời khen Nguyễn Viết Dũng vì ít nhất anh đưa ra được một chương trình hành động, trong khi các trí thức khác giỏi lắm viết được đơn xin kẻ cướp trả lại của cướp. Chỉ tiếc rằng chương trình hành động của sinh viên Nguyễn Viết Dũng thiếu nền tảng căn cơ và do đó thiếu hoạt năng. Thời Nguyễn Viết Dũng, các bậc anh hùng, anh thư tưởng rằng đây  là chiến tranh vệ quốc, mà không biết nó còn là chiến tranh lấy lại nhân phẩm cho dân tộc. Chiến tranh Việt Nam-Trung Quốc khác xa so với chiến tranh Do Thái-Palestin.  Hiệu trưởng trường Đại học Bách Khoa Hà Nội đuổi học Nguyễn Viết Dũng một cách vô cớ. Khi chính nghĩa quốc gia trở về, phải gọi thầy hiệu trưởng ra để làm việc cho đến nơi đến chốn, chí lý chí tình, để bù đắp cho sinh viên Nguyễn Viết Dũng.

Nhiều nhân sĩ trí thức, sớm đấu tranh, chiều đầu hàng, bởi họ không được kinh điển dân tộc tiên tri. Tôi không đồng ý với luật sư yêu nước Lê Công Định ở chỗ ông bảo rằng chiến tranh toàn dân không cần lãnh tụ. Vế đầu thì đúng, ở chỗ toàn dân. Vế sau thì sai. Không có lãnh tụ, ai sẽ cầm quân sang Trung Quốc đưa người Việt sống sót trở về? Biết thì bảo là biết, không biết thì bảo là không biết, ấy là biết vậy. (Khổng Tử) . Buộc phải có lãnh tụ, vấn đề là tìm cho ra người đó là ai. Muốn vậy, phải đọc trong kinh điển dân tộc để tìm ra vị anh hùng sẽ chuyển sinh. Bây giờ, người Việt trong nước và hải ngoại, nếu có lương tâm, thì đều đã biết vị lãnh tụ đó là ai. Con cháu tên thổ phỉ Vân Nam sai người sang Mỹ để hành thích ông mà không giết được, vì xung quanh vị lãnh tụ đó có biết bao nhiêu bậc quốc dân nguyên lão, bao nhiêu hào kiệt đứng xung quanh bảo vệ.

Hội nghị Phú Quốc diễn ra từ ngày 10 đến ngày 15 tháng 09 năm 2020 vừa rồi là một sự kiện trọng đại. Thù hận giữa hai dân Việt Nam và Trung Quốc sắp được hóa giải. Các cụ cho tôi biết rằng hai tỉnh miền Nam Trung Quốc sắp tới đây sẽ sát nhập với quốc gia Việt Nam để thành lập Liên bang Đông Dương.

Những người chửi chính nghĩa quốc gia, người vô tình thì không nói, còn người cố tình thì có thể rước họa vào thân, dần dần đi vào bóng tối. Các chủ báo như Nguyễn Ngọc Bích, giáo sư, sáng lập gia của đài RFA xưng thủ tướng, thì bị trụy tim. Vì sao vậy? Oan có đầu và nợ có chủ, một nước chỉ có một đức vua mà thôi. Những người đi chửi truyền tử của đức thánh vương Trần Hưng Đạo chỉ như  cơn gió mát, thổi giữa trưa hè nóng nực. Hãy chống to mắt để coi đại nghiệp sắp hoàn thành trong những ngày sắp tới.

Việt Nam, ngày 17 tháng 09 năm 2020.

Tôn Phi.

Email: Tonphi2021@gmail.com

Whatsapp: + 84344331741

5 thoughts on “Thù hận Do Thái- Palestin khác gì với thù hận Việt Nam-Trung Quốc?

  1. Là người Việt Nam mà gọi nước Tàu là “ Trung Quốc “ tức là sỉ nhục chính bản thân mình và cả các bậc tiền nhân anh hùng dựng nước và giữ nước . Nếu tệ lắm thì cũng phải kêu nó là Trung Cộng .

    Số lượt thích

  2. Cơ bản là like
    Nhg đoạn sáp nhập chị hoài nghi. Vì chị đã biết từ lâu là: có lần nó bảo trả Quảng Đông, Quảng Tây cho Vn, ta từ chối k dám nhận lại. Đọc lâu lắm rồi và k nhớ ở tài liệu nào 😁

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s