
Trong làng nọ, có một ông 50 tuổi bị đau chân. Ông lên thành phố đi bệnh viện khám bác sỹ thì bác sỹ bảo là tủy chân bị thối, giờ phải cạo ra đi, thay hết tủy thối đó. Cạo thì đau nhưng ông bác sỹ Tây y bảo làm thế thì vẫn phải làm. Về đến làng, cụ lang y 100 tuổi trong làng nghe được, bảo là cháu đừng có nạo, đến ông trắc thuốc cho. Phần tủy trong ống chân dần sống lại. Sau 3 tháng thì tủy của người đàn ông lành lại tươi tắn, và sau đó chạy nhảy được.
Ông Lương Hoài Nam được giới thiệu là “doanh nhân yêu nước”. Thanh niên nam nữ Việt Nam đang rên cơn đau chân dân tộc. Đúng một phần như lời ông Lương Hoài Nam. Nhiều cũng nhận thức được cơn khó khăn này:
“Gái thương cha mẹ, thân vùi dập,
Trai hận cuộc đời, trí xót xa.“
Trước tình hình bị “đau chân” của nền giáo dục Việt Nam, “nhóm bác sỹ Pháp đào tạo” như Lương Hoài Nam chủ trương giải pháp nạo tủy chân. Trong khi đó, hội An Việt toàn cầu của triết gia Lương Kim Định chủ trương chẳng phải tìm đâu xa, ra ruộng làng tìm thuốc trắc để uống sẽ lành. Căn bệnh đâu ghê gớm đến nỗi phải nạo tủy chân.
Một người đang nằm bị thương bên đường. Bao nhiêu người xung quanh chỉ trỏ. Có người chỉ trỏ, mặc kệ nó. Có người ngồi xuống khóc than, bảo là phải chữa (mà không biết cách chữa). Có người im lặng. Có người là thầy thuốc, bảo mọi người tránh ra để mình vào chữa. Trong 4 loại người đó, đáng khen nhất là ông thầy thuốc. Tiếp theo là người im lặng. Biết thì bảo là biết, không biết thì bảo là không biết, ấy thế là biết vậy. Ông Lương Hoài Nam không biết cách chữa, và khóc than, làm nao núng tinh thần của những người xung quanh đang muốn cứu người đi đường bị thương. Mình im lặng, không ai chửi mình dốt, mình im lặng, cũng không ai chửi mình hèn. Nói ít nói nhiều không bằng nói vừa đủ. Chẳng hạn như, chúng tôi, Trung Tâm Văn Bút Việt Nam, biết mình không phải là người được kinh điển dân tộc tiên tri là sẽ cứu dân tộc Việt Nam hay nền giáo dục của dân tộc Việt Nam, thì chúng tôi phải tránh sang một bên, để nhường đường cho truyền nhân của triết gia Lương Kim Định nhảy vào.
Khoảng ngày 19/09/2020, ngoại vi của một tổ chức hải ngoại đăng bài của ông Lương Hoài Nam. Họ chạy theo doanh thu, đăng bài một cách bạt mạng. Chúng tôi không bắt bẻ các lỗi nhỏ, chúng tôi nói đến vấn đê thiết yếu và trọng đại.
1/ “Trong lịch sử, Việt Nam chưa bao giờ được thế giới biết đến như một nước giàu có, một xã hội thịnh vượng.” Sai. Liên bang Viêm Việt ở mạn nam sông Dương Tử giàu có, trù phú. Đang khi ấy Hoa tộc ở phía Bắc hết lương ăn. Đói quá, họ phải đi xuống phương Nam để cướp. (Một bộ phận người Việt chạy xuống phương Nam. Một bộ phận khác đã chèo thuyền sang được đến châu Mỹ. ) Các cảnh tạc trên trống đồng cho thấy sự no ấm, an vui đó. Chẳng qua do số phận nên ta mới bị mất đi.
2/ “Việt Nam chưa có gì đáng tự hào về khoa học.” Sai. Nhà toán học Đức Leibnitz dựa trên nòng nọc toán của ta để làm ra toán nhị phân, là cơ sở của môn điện toán sau này.
Ví dụ thứ hai, tiến sĩ hàng không vũ trụ Nguyễn Xuân Vinh đã áp dụng tinh hoa Việt cổ vào công trình không gian của mình. Có thể nói ông đã đặt nền móng cho một phần ngành nghiên cứu không gian của thế giới.
Hoặc, một kỹ sư IT của ta cũng dựa theo kinh điển dân tộc đã chế tạo ra BIOS. Không có cái BIOS thì chiếc máy tính của quý vị trở thành cục sắt. Vị kỹ sư ấy vẫn là công dân Việt Nam. Tôi không muốn nói thêm ở đây, quý vị phải đi tìm hiểu.
3/ “Những thứ thiết yếu cho cuộc sống như giáo dục, y tế, giao thông của nước ta yếu kém, lạc hậu rất nhiều so với thế giới.” Sai. Nam y của Việt Nam trổi vượt hơn cả Trung y của Tàu và Tây y. Thành công của Nam y quá chói lọi: Tuệ Tĩnh, Hải Thượng…Ngày nay lạc hậu vì kinh điển Nam y đã thất truyền hết. Đến khi khai quật lại được sẽ giới thiệu tiếp với ông Lương Hoài Nam.
Trở lại chuyện y học Việt Nam tụt hậu so với thế giới. Bác Lương Hoài Nam không hiểu chuyện cho lắm. Y học Việt Nam đã tiến rất xa, có thể nói là đã chữa được hết các bệnh cơ bản và phẫu thuật cơ bản trên đời. Qua nhiều đời đến nay nền y học ấy thoái bộ, nhưng về trên lý thuyết, nếu khôi phục lại được, thì vẫn là đỉnh cao chói lọi của địa cầu.
4/ “Với tất cả sự kính trọng đối với cha ông, tôi cho rằng, để thay đổi định mệnh của đất nước, dân tộc thì nhiều khi phải dám nghĩ và làm khác cha ông. ” Sai. Nhiều người làm theo lời dạy của cha ông người Việt ta và đã thành công. Vì “vong bản”, hiểu sai lời dạy của cha ông, nên chúng ta mới bị vong thân.
Trở lại nguyên nhân mất nước mà ông Lương Hoài Nam đề cập đến. Mất nước không phải vì thiếu khoa học kỹ thuật. Bởi, nếu thiếu khoa học kỹ thuật là mất nước thì Nê-Pan đã mất lâu rồi, ấy thế mà họ luôn còn. Lý giải nguyên nhân mất nước, ngoài nguyên nhân định mệnh ra, là do “Đạo mất trước, nước mất sau”.
Vì sao bài viết của ông Lương Hoài Nam được chia sẻ nhiều? Vì nó chạm đến nỗi đau của dân tộc. Vì sao lính Trung Quốc giết hại người Việt dã man? Vì cô giáo Trung Quốc dạy cho học sinh rằng, ông Lê Lợi cầm gươm sang chém dân thường nước mình đến mức cùn lưỡi dao tới cán. Chỉ cần chạm đến nỗi đau của dân tộc là được chia sẻ nhiều, vì ai cũng nghĩ người viết về chủ đề đó là tốt. Không ai biết họ đang (vô tình) phá nền chủ đạo của Việt tộc. Ngồi chửi dân tộc nhưng không có giải pháp? Hỏi ông Lương Hoài Nam, chủ đạo của Việt Nam là gì, ú ớ ngay. Đây không phải là lỗi của ông Lương Hoài Nam bởi vì ông không được học kinh điển dân tộc với ai bao giờ. Đang lúc chủ đạo Việt hồi sinh, cán bộ, tông đồ mỗi ngày một thêm lên, tại sao ông Lương Hoài Nam lại bảo giới trẻ hãy bỏ cha ông? Thưa, vì “nền giáo dục giả dối”-thủ tướng Trần Trọng Kim gọi giáo dục Tây (xem tờ Phụ Nữ Tân Văn). Vì tuyệt vọng về căn nhà gỗ của bố mẹ, cho nên mới bỏ nhà đi bụi, theo các băng đảng vì chúng có nhà lầu xe hơi. Lúc đi bụi rồi mới biết nhà của bố Lạc Long Quân và mẹ Âu Cơ còn ấm cúng hơn. Chỉ cần sửa sang chút là căn nhà đó ở rất tuyệt vời.
Từ năm 1990, Việt Nam đã có chiếc phao cứu sinh. Năm 2020 này, chiếc phao cứu sinh đó đã đến được với người dân. Những tổ chức chửi chủ đạo Việt đều dần dần đi vào bóng tối cả. Loại người, loại tổ chức chửi chủ đạo Việt, không bao giờ Hoa Kỳ và Liên hiệp 26 nước Âu Châu cấp cho một cái công hàm. Hết thảy dần dần đi vào bóng tối. Chúng tôi nghĩ rằng ông Lương Hoài Nam không có ý chửi chủ đạo Việt (vì ông có biết là có nó đâu). Trong buổi từ lúc chạng vạng ngày hôm nay đến lúc bình minh ngày mai, ở giữa đó là thời gian bóng tối u sầu. Nhiều người nặng lòng với đất nước như ông Lương Hoài Nam. Nhưng đừng lo. Chính nghĩa quốc gia đang sáng lên từng ngày và tung bay trên quê hương ta.
Bạn Lương Hoài Nam đòi làm cải cách giáo dục. Ok đáng khen. Nhưng, “cải cách dựa trên nền tảng nào?” thì bạn không trả lời được. Em học sinh lớp 8 trường Amsterdam Hà Nội nói thẳng, không cải cách được, phải làm cách mạng. Lời của em này đúng hơn lời của bạn Lương Hoài Nam.
Bao nhiêu tổ chức, không biết con bệnh Việt Nam đang mắc bệnh gì, hoặc có biết nhưng không biết chữa như thế nào, cũng nhảy vào khóc than. Căn bệnh của đất nước không nặng đến nỗi phải phẫu thuật cắt bỏ, nền văn hóa không hỏng đến mức phải tách khỏi dòng chính cha ông Việt nhiều đời xây đắp.
“Việt Nam đất thánh trời thanh,
Bao năm xây đắp mới thành quốc gia.”
Bố mẹ nuôi người ta bao nhiêu năm mới được chút tủy, một ông ngoài ngành y nhảy vào đòi nạo tủy đi để cứu cái chân là nguyên cớ nào? Hãy tránh ra một bên để người thầy thuốc lương y vĩ đại vào cứu sống con người đang sắp chết. Dân tộc này cám ơn các bạn.
Là doanh nhân, ông Lương Hoài Nam lên tiếng cho con bệnh thì rất tốt. Nhưng đừng phát biểu bừa về chữa bệnh. Muốn biết cách chữa con bệnh thì phải học sách y, ở đây cụ thể là học triết Việt. Chúng tôi sẵn sàng cung cấp sách vở cho thường thức ấy. Còn nếu ông Lương Hoài Nam thực sự muốn chữa được bệnh thì đã phải thực tập ngành y, mà cụ thể ở đây là sát cánh cùng truyền nhân của triết gia Lương Kim Định. Còn không, đừng đứng một bên đòi nạo tủy nạn nhân. Hoặc là, hỗ trợ thiết bị, vật tư cho ông lương y tốt, là đã giúp con bệnh rồi.
Ngày 20 tháng 09 năm 2020
Trung tâm Văn Bút Việt Nam.
Email: tonphi2021@gmail.com
Whatsapp: +84344331741
Đính kèm:
Bài cũ của ông Lương Hoài Nam, được các báo như Vnexpress và Nhật ký yêu nước đăng lại. https://vnexpress.net/giao-duc-va-dinh-menh-quoc-gia-3035920.html
Báo Nhật ký yêu nước nên trích dẫn cho đàng hoàng, chớ bài của người này mà bên dưới lại đề người kia chia sẻ, nguyên tắc trích dẫn là phải đường link gốc hoặc tương đương.

Phải hiểu triết lý của tiền nhân trao truyền lại. Xây mới khó. Chứ chưa hiểu thấu đáo mà đòi cắt bỏ như ông Năm thì nguy lắm!
Ông Nam nên đọc cuốn: Trùng phùng đạo nội.
ThíchThích
Bài viết rất giá trị cả nhà ạ! Vấn đề số mệnh dân tộc thì mình cho là chưa hoàn toàn đúng mà đó là vấn đề thuộc tính dân tộc canh nông không thường xuyên chém giết và cướp!
ThíchThích