Bữa tiệc cuối cùng hay lễ Vượt Qua.

Bài này dựa trên tiên đề Kinh Thánh (The Bible/La Bible) là có thật.

Tôn Phi.

Đây là bức tranh Bữa tiệc ly ( tiếng Anh: The Last Supper/ tiếng Pháp: le Dernier Souper của danh họa Ý Leonard De Vinci.) Nhiều họa sĩ, cả trường lớp khoa bảng lẫn cao nhân rừng núi thử vẽ bức tranh Chúa Giê-su ăn tiệc với các môn đồ nhưng hết thảy đều không thành tựu bằng ông họa sĩ De Vinci kinh điển này. Điều gì thuộc về kinh điển thì khó mà xuất hiện lần thứ hai.

Bối cảnh trong tranh xảy ra khoảng năm 33 Sau Công Nguyên. Căn phòng này là phòng cao của một người có tên là Mác. Mấy ngày trước đó, Đức Giê-su sai các môn đệ đi dọn Lễ Vượt Qua. Buổi sáng hôm sau, lúc trời chưa sáng hẳn, thì Đức Giê-su bị hành quyết, điều ngài đã biết trước và báo cho các môn đồ. Vụ án ấy là vụ án được nhắc đi nhắc lại nhiều nhất trên thế giới, ngoài những tình tiết ly kỳ, và những câu đối thoại mà sẽ không thể xảy ra ở bất kỳ một nơi nào trên thế giới.

Gọi đây là tranh “Bữa tiệc cuối cùng” thì cũng đúng, vì ông thợ vẽ tài ba đặt tên cho tranh của mình rồi bảo như thế và người đời phải gọi như thế. Còn gọi cho đúng thì đây là tranh “Lễ Vượt Qua- Giao Ước Mới”.

Tên gọi “Lễ Vượt Qua- Giao Ước Mới” mà quý bạn đang đọc ở đây là một danh pháp thần học đàng hoàng, hay chỉ là danh từ do một nhóm người nghĩ ra? Với một vấn đề trong Kinh Thánh, phải lấy chính Kinh Thánh để giải nghĩa. Giao Ước Mới dùng để phân biệt với Giao Ứớc Cũ mà Mô-se làm trung bảo cho cuộc ký kết giữa Đức Chúa Trời và người Do Thái. Giao Ước Cũ ký có chiên con. Lễ này là trong ngày lễ Vượt Qua, và chính miệng Đức Giê-su đã tuyên bố nó là giao ước mới. Hồi đó chưa có phân biệt chữ hoa hay chữ thường nên “giao ước mới” có được viết hoa hay không thì rất khó. Ký giả Do Thái đã ghi chép trung thực để người đời sau phát âm đúng. Vì vậy cho nên mới có “Lễ Vượt Qua-Giao Ước mới”. Sự gì Đức Chúa Trời lập, con người không nên dùng lý lẽ để bỏ đi. Sự gì Đức Chúa Trời lập thì chỉ có Đức Chúa Trời mới được thay đổi. Nói cách khác, muốn tháo nút thì phải tìm người thắt nút.

Giám mục cải cách Martin Luther tháo được một số nút phụ, còn nút chính, là lễ Vượt Qua giao ước mới thì Martin Luther không động đến. Ông không động đến bởi vì không đáng được động đến, ví như một người không có chuyên môn thầy thuốc thì đứng xem thầy thuốc phẫu thuật cho nạn nhân chứ không tranh làm với thầy thuốc. Martin Luther chỉ sơ cứu ruộng lúa mì đã đầy cỏ lùm mà thôi.

Đây là lễ mà những Phê-rô, Phao-lô đã trang trọng thực hiện một cách thành kính. Từ khoảng năm 33 sau công nguyên cho đến năm 325, các thánh đồ của hội thánh sơ khai đã giữ lễ này một cách thường xuyên, liên tục.

Nhưng, Lễ Vượt Qua Giao Ước Mới đã biến mất một cách kỳ diệu. Ví dụ, về mặt nhân sinh, bên Đông, lễ gia quan cho nam và lễ cài trâm cho nữ, cũng biến mất một cách kỳ diệu như thế. Người đời chửi Nho gia là chửi sau khi không còn hai lễ này. Đó là về mặt nhân sinh. Về tâm linh, sự biến mất của Lễ Vượt Qua Giao Ứớc Mới còn đau thương hơn. Không một nhà thần học nào thấy được lễ này để lập lại. Hệ thống cân đo trình độ thần học có trung tâm tại La Mã hiện nay là sai. Vì sai cho nên dẫn đến làm vong thân con người, chẳng hạn làm vong thân ông hồng y trong tiểu thuyết Ruồi Trâu của nữ văn sĩ Ethel Lilian Voynich. Có một hệ thống thần học khác đúng hơn, nơi trọng điểm của học vấn là “sự sống”. Hệ thống ấy đặt trung tâm tại Hàn Quốc.

Vì biến mất một cách kỳ diệu, nên cũng phải được khôi phục một cách kỳ diệu. Ngoại trừ Đức Chúa Trời ra, không một ai khôi phục lại được lẽ thật này. Nhà báo viết được, chẳng qua vì nhà báo đã nghe, chứ nhà báo không thể biết được. Đức Giê-su đã đến giảng đạo lần thứu hai, vào lúc “nhành non, lá mới đâm”. Giờ đây, mọi nhà thần học đều biết nhành non, lá mới đam là năm 1948, vấn đề là họ có đủ sức để công nhận hay không, bởi sự thật quá lớn lao, mình nói ra sợ thiên hạ cười mình.

Sự tái lâm (giáng trần lần thứ hai) của Đức Giê-su là một sự thực quá lớn lao. Vì quá lớn lao nên người ta không dễ gì chấp nhận. Bởi, nếu chấp nhận, là đánh đổi sự “bình an” hiện tại, trong gia đình, trong quê hương để phiêu lưu về một giáo hội mà chưa từng trải nghiệm.

Thế kỷ XXI này, đổi từ một giáo hội không giữ Lễ Vượt Qua-Giao Ước mới sang một giáo hội giữ Lễ Vượt Qua-Giao Ước mới gần như làm một nhiệm vụ bất khả thi (impossible mission). Nhưng đã có những người làm được. Trong số này có đủ mọi loại người trong xã hội: công an, bộ đội, thầy giáo, cô giáo, luật sư, thợ hồ, thợ xây, …và cả những con người ở đáy xã hội nữa. Họ đã vươn lên được. Rượu mới thì phải bình mới, rượu mới không thể đựng trong bình cũ. Những nghề trên tiếp nhận Lễ còn dễ, những chức sắc thì mới khó, vì làm chức sắc thì danh vọng và ràng buộc đủ thứ, không dứt đi được. Tuy nhiên cũng có những người đã đào thoát được. Mục sư Tin Lành có người đã bỏ giáo hội Tin Lành đã chuyển sang giáo hội có Lễ Vượt Qua Giao Ước Mới. Đây không phải là bỏ đạo mà là trở lại đảo. Bởi, cái tên Tin Lành (Protestant) xuất hiện sau cái tên khởi nguyên của giáo hội đang nắm giữ Lễ Vượt Qua Giao Ứớc Mới. Hết thảy những người trung thực đều phải công nhận lẽ thật Lễ Vượt Qua Giao Ứớc Mới. Chỉ có phường gian trá mới tránh nhắc đến lễ ấy. Một lễ đã biến mất một cách kỳ diệu mười mấy thế kỷ.

Người ở lại trong bình cũ là người ngoan. Người ngoan thường là người hạnh phúc, vì ít xung đột và va chạm. Nhưng sự hạnh phúc đó có bền lâu? Sự bền lâu vĩnh viễn chỉ có trong Lễ Vượt Qua Giao Ước Mới, nơi Đưc Giê-su đã gọi là “đời đời”. Việc đào thoát đến đảo rất khó. Không một ông mục sư, triết gia, nhà báo, nào giúp bạn được, vì đây là mối quan hệ giữa bạn và Đức Chúa Trời, thì chỉ có Đức Chúa Trời giúp được bạn. Những người khác chỉ tiễn đưa được một đoạn đường, phần còn lại bạn phải tự đốt đuốc mà đi. Bạn cũng phải tự kiểm chứng, không có ai kiểm chứng thay bạn, hoặc nếu họ kiểm chứng thay bạn lần thứ nhất thì bạn cũng phải tự- thân xác minh lại lần thứ hai, ba…

Tất nhiên, cũng có Cơ-đốc nhân không dự lễ Vượt Qua giao ước mới mà vẫn được sống. Nhưng đó là số ít ngoại lệ. Ví dụ như: Martin Luther. Lưu ý rằng đó là số ít ngoại lệ, không phải ai cũng có thể để làm theo. Con đường chính quy phải có “Lễ Vượt Qua-Giao Ước Mới”, không có chuyện làm tắt, không có chuyện thay thế. Người vô thần, hoặc người không có giáo hội nào trước, vào giáo hội thì dễ hơn, vì không có tâm linh gia đình ràng buộc.

Nếu bạn muốn đến giáo hội có lễ Vượt Qua Giao Ước Mới, đừng tìm đến ông nhà báo Tôn Phi, mà hãy tìm đến nơi nào nói rằng mình là nơi phát tích lễ này.

Xin cảm tạ Thiên Phụ từ bi đã đến trái đất lần thứ hai để lập lại lẽ thật Lễ Vượt Qua-Giao Ước Mới để cứu sống thế gian. Nói đúng hơn là một phần của thế gian. Tôi nghĩ là không ai chết đói được. Một sợi lông của chú chim sẻ cũng đã được Đức Chúa Trời tính đến, thì lẽ nào Trời để cho bạn đói? Cũng không cô đơn. Thế hệ đầu tiên mới cô đơn, còn về sau thì đã có nhiều người giống mình.

Xin tri ân danh họa Leonard De Vinci đã để lại cho đời một tác phẩm bất hủ.

3 thoughts on “Bữa tiệc cuối cùng hay lễ Vượt Qua.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s