Trên đời này, không có em bé nào là kém cỏi cả.

Thomas Edison hồi bé. Ảnh minh họa.

Khi thấy học sinh lớp 3 ở Việt Nam phải vò đầu bứt tóc giải những bài toán mẹo, lòng tôi hết sức thương các em. Tuổi các em là tuổi ngây thơ, chứ không phải là tuổi mưu mẹo. Bên Phần Lan, không có em nào ở lại lớp cả, vì không hề có những kỳ thi.

Cậu bé Thomas Edison, một người bị nhà trường từ chối, về nhà ở với mẹ. Mẹ bày cho em học. Em trở thành nhà phát minh lớn nhất nước Mỹ. Chứng tỏ; không phải là do em lười học, không phải là do em dốt, mà là do thang đo của nhà trường sai. Dù nhà trường tốt xấu thế nào, tôi đều không có ý khuyên học sinh Việt Nam bỏ học. Các em thế kỷ XXI này muốn phát minh cái gì thì các em cũng phải đến trường. Thời tự học, mua sắt vụ về phát minh như Thomas Edison đã qua. Đến trường thì các em mới có bạn và có phương tiện để làm các nghiên cứu dài hơi. Trường hợp Thomas Edison là họa hiếm. Họa hiếm thì không phải là mẫu mực để mà quảng đại quần chúng có thể làm theo. Edison là “thủ khoa” của “ngành đầu thai”, gặp được người mẹ nhân từ. Giống như mẹ thầy Mạnh Tử bên Tàu nhiều lần chuyển chỗ ở vì con. Gặp người mẹ khác chắc là đời 2 em này xong.

Nói cách khác, thang đo của nhà trường không bao quát được hết mọi trường hợp. Vì thang đo của nhà trường sai nên nhiều em mới bỏ học giữa chừng. Cũng có những em bỏ học rất đặc biệt. Chẳng hạn, Trần Trân của Tinh Võ Môn, đang du học ở trường kỹ thuật Nhật Bản, nghe tin Nhật đánh Tàu thì bỏ học, về lãnh đạo tổ chức đánh Nhật. Hoặc, ở Hàn Quốc, có những em nam nổi dậy đánh nhau với bạn, có em còn đánh thầy, rồi xong bỏ học hết sức đáng tiếc. Nói chung bỏ học có nhiều nguyên nhân, nhưng cốt yếu nhất vẫn nằm ở tổng chỉ huy của nền giáo dục, là ông triết lý.

Trên thế giới có hai loại trường. Loại trường thứ nhất- Certain Subjects. Loại trường thứ hai- Certain Students. Chọn nhầm trường là từ chết đến bị thương. Chúng tôi đã trải qua hết nên mới ngồi đây để bàn với quý vị hôm nay.

Bên Tây, giáo sư Gusdorf phản đối lối giáo dục nặn đồ gốm của Tây phương xưa nhằm sản ra từng loạt người y như nhau (Pourquoi des professers p.64). Giáo sư Creel thì nhận xét: “He was not teaching certain subjects, but certain students” Tức là, giáo sư Creel lẫn giáo sư Gusdorf đều ủng hộ ý tưởng lật đổ nền giáo dục Tây phương hiện nay để hay thế bằng nền giáo dục Đông phương do Đức Khổng Tử đặt nền móng. Mơ ước là một chuyện, thành hay không lại là chuyện khác. Thiếu cán bộ, thiếu tông đồ. Tôi tin rằng giai đoạn này sẽ vượt qua được.

Ngành giáo dục đặc biệt -Special Education đã được khai sinh để giảng dạy cho những em như Thomas Edison. Nếu để em đó trong mái trường phổ thông thì em đó sẽ thành giấy vụn. Chỉ khi hạt giống được gieo đúng đất tốt thì nó mới nảy mầm thành cây sai quả.

Nếu ta nói em bé học dốt, thế thì, ta lấy trên tiêu chuẩn nào để nói em bé đó học dốt? Hay là tiêu chuẩn do ta, hoặc do một nhóm người của ta đề ra, và bắt con trẻ phải noi theo?

Chẳng hạn, có cô giáo chê em này dốt văn, nếu hỏi ngược lại cô, văn nghĩa là gì, thì cô cũng không biết. Cô không biết “văn” nghĩa là gì, tại sao cô lại bảo con trẻ đó dốt văn? Thang đo hiện nay đang khiến cho con người ta vong thân. Không hề có tiêu chuẩn để đánh giá giỏi/dốt, cũng không có tiêu chuẩn để đánh giá yếu/trung bình/tiên tiến/tiên tiến xuất sắc. Đây là các giá trị “ảo” mà chúng ta vẽ ra để cân đo đong đếm nhau.

Điều mà nghệ sỹ Ronald Reagan nói rất trúng: “…để lại một tương lai vô cùng đen tối cho con trẻ…”

Ở trường đại học Bách Khoa thành phố Hồ Chí Minh, có một nhóm nam sinh viên rất tài ba, rảnh rỗi rủ nhau chế tạo bom. Qủa bom phát nổ, bốn em nam sinh viên chết trong phòng trọ. Người ta đặt câu hỏi, các em chế tạo bom để làm gì? Chế tạo bom cần phải có bãi rộng. Ví dụ, kỹ sư Việt Nam Cộng Hòa chế tạo được bom CPU, thì đất miền Nam không có chỗ thử. Kỹ sư Việt Nam Cộng Hòa được Mỹ đưa sang các bãi sa mạc của Mỹ để thử bom.

Người ta hay căn cứ vào các vật trứ hình để kết luận một người đàn ông là giỏi hay dốt. Lưu Bị khi đi tuyển quân đã không nói điều đó, với ông, không lấy thành bại để luận anh hùng, vì anh hùng thường bị vùi dập xuống bùn đen, vận hội đâu để mà thành bại.

Căn cứ vào tính cách của mình để chọn trường. Ví dụ, em nào ngoan, gọi dạ bảo vâng, thì nên học trường công lập. Còn em nào tính tình tự do, ưa nói chuyện trên trời dưới biển, thì nên đi học trường tư. Không hề có một công thức chung dành cho tất cả mọi người.

Tôi may mắn có cô giáo tiếng Pháp đầu tiên rất hiền hậu. Không đi thi nhưng vẫn cho điểm để qua môn. Vì cô biết lực học của mình rồi. Trình độ em nào đủ qua môn thì cô cho qua môn, chứ cô không làm khó dễ. Xin tặng cô bài viết này.

Một lời khuyên tôi muốn nhắn nhủ đến các bậc làm cha mẹ: đứa con sinh ra đã là vàng ngọc rồi, không phải dán thêm các danh hiệu bên ngoài nó nữa thì nó mới là cao quý. Tự bản chất con người đã là cao quý. Cũng có một lời khuyên cho các bạn làm con, rằng phải nhớ đến nguồn gốc cao quý của mình, đừng để cho mình bị dòng đời đưa đẩy.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s