Phong trào học sinh, sinh viên Thái có đang đi lạc hướng?

Ở Việt Nam, năm 1927, người anh hùng Nguyễn Thái Học khi đương là sinh viên năm thứ hai trường Bưởi thành lập Việt Nam Quốc Dân Đảng để đánh Pháp. Mục tiêu của Nguyễn Thái Học và các dồng chí chỉ là đuổi Pháp ra khỏi nước Việt Nam. Hội đồng đề hình tổ chức phiên tòa xử kín và tử hình dàn lãnh đạo của đảng ấy. Việt Nam lúc bấy giờ bị Pháp đô hộ, triều đình nhà Nguyễn chỉ còn là tượng trưng, nhưng nhà Nguyễn cũng có tiếng nói nhất định. Khi các lãnh đạo của Việt Nam Quốc Dân Đảng bị đưa lên máy chém của Pháp, triều đình nhà Nguyễn không hề xin cho một câu. Bạn đọc thử suy nghĩ vì sao như vậy?

Vì một câu văn mà mất mạng biết bao nhiêu đồng chí: “Mục đích và Tôn chỉ của Đảng là làm một cuộc cách mạng quốc gia, dùng võ lực đánh đổ thực dân phong kiến, để lập nên một nước Việt Nam độc lập Cộng hòa. Đồng thời giúp đỡ các dân tộc bị áp bức trong công cuộc tranh đấu giành độc lập của họ đặc biệt là các lân quốc: Ai Lao, Cao Miên.” Câu này được in trang trọng trong sách Việt Nam Quốc Dân Đảng của cụ Hoàng Văn Đào, trang số 33. Chúng tôi có phỏng vấn một số đảng viên của Việt Nam Quốc Dân Đảng còn sống thì họ thừa nhận cuốn sách của cụ Hoàng Văn Đào được coi là chính sử của Việt Nam Quốc Dân Đảng. Đính kèm ảnh chụp màn hình. Triều đình Huế là một cái phao cứu sinh quan trọng, Việt Nam Quốc Dân Đảng đã không biết cách bám vào chiếc phao đó.

Ảnh chụp sách Việt Nam Quốc Dân Đảng trang 33 của cụ Hoàng Đào.

Chúng ta hãy phân tích câu văn trong triết lý khởi nguyên của Việt Nam Quốc Dân Đảng. Về mặt học thuật, không hề tồn tại chế độ nào gọi là “thực dân phong kiến”. Nhà Nguyễn thời bấy giờ bị Pháp đô hộ, và chỉ có từng đó thôi, chứ không thể nào gọi là thực dân phong kiến. Thế nào là “phong kiến”? Cha làm bá tước, nam tước, thì truyền lại lâu đài và ngôi vị cho con, để con cũng làm bá tước, nam tước. Ấy gọi là phong kiến. Việt Nam không hề có chế độ phong kiến. Nguyễn Nghiễm làm quan đến chức tể tướng, nhưng không thể tặng cho em trai mình là đại thi hào Nguyễn Du một chức quan, vì nó không thi đỗ. Đất nước văn hiến chi bang không tồn tại chế độ phong kiến. Người ta lấy bản dịch đã dùng cho chế độ ở vương quốc Anh hay thiên triều Trung Hoa rồi gán lên cho đất nước Văn hiến chi bang. Bản thân lãnh tụ Nguyễn Thái Học cũng không hiểu danh từ “phong kiến”, dùng từ sai và vô tình làm hại các anh em. Việt Nam Quốc Dân đảng chỉ tạm thời thất bại, vì thời lãnh tụ Nguyễn Thái Học, người Việt ta lúc đó chưa biết chủ đạo Việt là gì, giống như cái đỉnh chìm xuống đáy vực sâu, không có ai lặn xuống trục vớt lên. Nhưng nếu trục vớt lên được Việt Đạo thì như thành ngữ ta nói, “ minh châu trời Đông”.

Nguyễn Thái Học- lãnh tụ Việt Nam Quốc Dân Đảng.

Chính vì Nguyễn Thái Học gọi nhà Nguyễn là “phong kiến”, cho nên, lúc Thái Học lâm nguy, nhà Nguyễn không nói cho một tiếng để thả các em ra. Nhà Nguyễn thừa khả năng, ví dụ như, can thiệp bằng một bản án đi đày sang An-giê-ri, Ăng-gô-la, thay vì án tử hình. Thời này cũng không trách lãnh tụ Nguyễn Thái Học được, mới là sinh viên năm hai, chưa đủ kinh nghiệm chấp chính. Không phải ai cũng lãnh đạo một cuộc khởi nghĩa thành công, và không phải ai cũng được làm vua. Đó là chức vị được Trời chọn, danh từ liên bang Viêm Việt gọi đó là “Thiên tử”. Không phải ai cũng làm thiên tử được. Nếu không được mệnh làm vua một nước mà vẫn cố tình cải trang để làm, thì hình phạt là chết rồi bị mổ bụng, tội tiếm mạo danh hiệu. Nguyễn Thái Học không tham lam quyền lực, nhưng Nguyễn Thái Học không hiểu về thế chiến lược toàn cầu sau chiến tranh thế giới thứ nhất, cũng như không hiểu về chuyện phế lập ở cõi Việt Nam. Ở Việt Nam, ai muốn làm vua hợp pháp thì phải có chính nghĩa quốc gia. Người này thường được kinh điển dân tộc tiên tri từ trước, bỏ phiếu là sau để hợp thức hóa. Vấn đề ở Việt Nam là chính nghĩa quốc gia chứ không phải là dân chủ (democracy) hay nhân quyền (human rights).

Pháp không mạnh. Quân đội Thái Lan là quân đội đầu tiên ở châu Á đánh bại quân lê dương Pháp, mà không hề khó khăn là mấy. Tướng Lê Sơn người Việt nói: “Đánh Pháp thì đánh cò cưa cũng thắng”. Vua Bảo Đại còn cao tay hơn nữa. Vua không cần đánh Pháp như thế hệ vua trước Duy Tân hay Hàm Nghi, vua mời Pháp vào bàn làm việc, và dùng lý để ép Pháp xóa bỏ hiệp ước 1858 đã trói lên ông cha. Vua Bảo Đại về nước chấp chính năm 19 tuổi, nghĩa là, mới là mới hết sinh viên năm nhất, nhưng trình độ rõ ràng cao hơn Nguyễn Thái Học đã già năm thứ hai. Vua Bảo Đại nhìn ra được giá trị của nước Việt, cũng như dũng sĩ Oedipus nhìn ra được giá trị của con người. Con quái vật Sphin mình sư tử, mặt đàn bà, ăn thịt người, cắt cổ người trong đồn, nhưng thực chất nó không mạnh. Người ta thua nó, nạp mạng cho nó, chẳng qua vì người ta không trả lời được câu hỏi. Đến khi gặp dũng sĩ Oedipus thì nó tự tiêu đi, dũng sĩ Oedipus không cần cấm gươm giết nó. Pháp cũng vậy, Pháp không hề mạnh, chẳng qua là trình độ các hoàng thân khác không theo kịp của vua Bảo Đại nên sự nghiệp của vua không hoàn thành. Một cây viết của vua Bảo Đại viết đến đâu là một dây trói lên dân Việt Nam đứt đến đó, không cần tổ chức binh bị rườm rà. Đây chính là đặc trưng của nền “văn hiến chi bang”.

Vua Bảo Đại tại Pháp.

Trở lại câu chuyện của phong trào học sinh, sinh viên Thái Lan. Panusaya “Rung” của Thái Lan giống hệt Nguyễn Thái Học của Việt Nam. Hỏi Nguyễn Thái Học, em hãy kể một định ước quốc tế (tính đến thời điểm 1927), hay hỏi Sung, em hãy kể một định ước quốc tế (tính đến thời điểm 1951),  có lẽ các  em này cũng không kể được, các em làm cách mạng theo kiểu sứ mệnh sói cô đơn. Các con kêu khóc mạnh quá, thì Liên Hiệp Quốc có mời đến để nói chuyện. Nói chuyện để hiểu nhau và làm việc với nhau là khác. Vấn đề ở đây là một trục trặc, một đời vua không được như cha ông trước, vấn đề không nằm ở thể chế chính trị. Một vài tật xấu của vua Thái không hề được triết lý bảo trợ. Chính nghĩa quốc gia của Thái rất tốt. Nền quân chủ lập hiến là tốt nhất thế giới, các em sinh viên không lường trước được hiểm họa nếu chuyển sang nền Cộng Hòa chín người mười ý. Ở Thái Lan chúng tôi thấy rất tự do, muốn lập hội đoàn nào cũng được, muốn đi tôn giáo nào cũng được. Internet thì không bị chặn tường lửa. Các cơ quan của Liên Hiệp Quốc đóng đô đầy. Lương của cô giáo mầm non một tháng là 23 triệu, đủ mua chiếc Macbook. Y tế 80 bạt đóng trước là được chữa mọi bệnh phát sinh trong năm. Vậy thì, các em còn biểu tình để đòi gì?

Panusaya “Rung” Sithijirawattanakul, phát ngôn nhân của Hội sinh viên Thái Lan đang biểu tình tại Thái.

Bây giờ, bảo kể một câu chuyện truyền thuyết của dân tộc Thái và bảo giải nghĩa, phân tích nó, có lẽ không em nào trong ban điều hành biết làm. Cô sinh viên năm hai Panusaya “Rung” Sithijirawattanakul và các đồng chí làm việc thiếu nền tảng và rất có thể sẽ đưa Thái Lan vào trường hợp thương tâm của Hồng Kông. Truyền thông quốc tế hời hợt bề mặt nên đã tiếp tay đổ thêm dầu vào lửa. Hoàng Chi Phong và các bạn không dựa vào chính nghĩa quốc gia để cứu Hồng Kông, mà đi dựa vào ba thuyết dân chủ, nhân quyền. Người Nhật cười: “Dân chủ là cái bình rỗng” (ngạn ngữ hiện đại Nhật). Dùng “dân chủ” làm sao cứu được nước? Mặc dù nó cũng cần. Phải là “chính nghĩa quốc gia”. Nói chung là đã đi sai đường từ lâu, khiến bao nhiêu nỗ lực trở nên phung phí, bao nhiêu thời gian tuổi thanh xuân. Hồng Kông chỉ cần đi con đường vua Bảo Đại đã đi là sẽ thành công.

Hiện nay, có một số nhà hoạt động dân chủ-nhân quyền đòi thành lập các liên minh để lật đổ một chế độ. Tôi không nói là ở quốc gia nào, và cũng không nói việc lật đổ là tốt hay xấu. Nếu người tham gia liên minh bị tai nạn thì các bạn có nuôi được người ta nằm một chỗ không? Không bao giờ hoặc nếu có thì cũng chỉ được dăm ba tháng. Các bạn đòi thành lập liên minh, mà liên minh không có chủ, giống như rắn không đầu, thì tất nhiên liên minh chẳng bao giờ thành tựu. Muốn lật đổ một ông vua thì người lãnh đạo phải có mệnh của một ông vua.  Lãnh tụ Nguyễn Thái Học cũng vậy. Anh chỉ muốn đuổi Pháp và không hề có ý lật đổ triều đình Huế, nhưng vì trong tôn chỉ của đảng Việt Quốc có ghi lật đổ “thực dân phong kiến” tức là anh đã tuyên chiến với triều đình Huế rồi. Kết quả thì quá đau thương. Làm gì cũng phải nhìn điềm Trời để làm, không phải cứ bạo sức là làm được. Quang Trung được Trời ban cho mệnh làm tướng, nhưng anh không thích, anh muốn lên làm vua, để rồi phải chết trẻ, sự nghiệp của biết bao con người phải dở dang. Câu nói “tận nhân lực, tri thiên mệnh” chưa có bao giờ sai.

Ngày 24 tháng 09 năm 2020.

Tôn Phi.

tonphi2021@gmail.com

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s