Phân tích bài thơ “Đồ dịch vật”- tác giả Đặng Quang Chính.

Việt Nam, ngày 06 tháng 10 năm 2020.

Tôn Phi mến tặng ông Đặng Quang Chính.

Vào ngày 15 tháng 09 năm 2020, ông Đặng Quang Chính bên Singapore gửi về cho Văn Bút Việt Nam bài thơ “Đồ dịch vật”. Một bài thơ kỳ lạ. Bạn của tôi, một sinh viên khoa triết trường Nhân Văn, bảo là không hiểu nổi. Thực ra bài thơ rất dễ hiểu, chỉ cần liễu hiểu. Việc này đòi hỏi một vốn sống cực kỳ rộng và sâu. Để tiện phân tích bài thơ này, chúng tôi phân tích theo từng khổ thơ, mỗi khổ thơ là một bối cảnh. Bài phân tích này không khuyến khích quý vị lấy vợ lấy chồng sớm.

Bối cảnh thứ nhất, một ngàn năm trước, một chàng sĩ tử lên kinh đô dự thi. Chàng trai nghèo, không có tiền thuê quán trọ. Chàng đành liều gõ cửa một nhà. May mắn thay chủ nhà cho vào trú. Cái may thứ hai không ngờ, cô chủ nhà thật là xinh. Thi cử gì nữa.

Truyện liêu trai cả hàng trăm năm trước

Chuyện kể về chàng trai trẻ khôi ngô

Về kinh đô dự quan trường ứng thí

Mệt mỏi rồi … kìa nhà vắng ven đường

Trông hoang vắng âm u và lạnh lẽo

Nhưng chủ nhà thật xinh đẹp mê hồn

Lòng muốn đi nhưng chân kia dừng bước

Nụ cười đẹp … hớp hồn … Ôi quái dị …!

Đặng Quang Chính
Đặng Quang Chính

Bối cảnh thứ hai, một ngàn năm sau. Chàng trai ấy và cô gái ấy lại học chung một lớp cấp ba bên Mỹ. Sau mùa dịch Corona. Chàng trai tán cô gái. Cô gái chửi chàng trai : “Đồ dịch vật”.

Anh ngồi đây … lớp hôm nay trống quá

Hết dịch rồi nhưng vẫn giữ cách ly

Chỉ mình em … lặng im ngồi phía trước

Anh tinh nghịch vào mạng chung anh gửi

“Ngày học đầu … em thấy khỏe không em ?

“Yeah” không phải, không sai … không đúng hẳn

Lát nữa đây … cùng cà phê, thảo luận

“Đồ dịch vật”… không phải là “damn you”.

Bối cảnh thứ ba, là căng-tin trong trường. Chàng trai chạy đến tán, cô gái đuổi chàng đi.

Ôi thôi rồi!… bạn học người đồng hương

Cứ tưởng bở dân Á châu nào khác

Em quay lại cứ tưởng như trong mộng

Người năm nao, lúc lớp chín lớp mười

Chàng thư sinh chuyện liêu trai khi trước

Không dự thi vì đã trúng tuyển rồi

Cô gái đẹp là vợ chàng sau đó

Một bầy con, đi học để học sanh …!

Bối cảnh thứ tư, chàng trai lúc về già. Chàng trai đã lấy vợ. Hàng ngày, ông già ôm mộng người tình cũ, nhưng già mất rồi. Vào mùa thu của cuộc đời, ông nghĩ, chuyện tình cảm ngày xưa quá thường tình, nên có chi mà phải nuối tiếc. Nó chỉ là một trong số vô vàn thứ tình cảm trên đời mà thôi.

Tôi học đây để sẽ không lãng trí

Phòng Alzheimers (*) không quên nước non nhà

Tình của tôi tình chứa chan nhân loại

Đâu chỉ tình dành cho khách má hồng (**)

Cảnh thứ năm, cô gái lúc về già. Bà già ở vậy suốt mấy chục năm, hàng ngày chờ đợi chàng trai thời trẻ đến cưới bà. Chờ hoài, chờ mãi không thấy. Bà ở vậy không lấy chồng. Ngày trước, lúc ông đến tán, bà chửi ông là “đồ dịch vật”. Lý do cô gái đưa ra là: “Anh đi đi, em còn bận học bài.” Thực ra, trong lòng, cô gái  muốn chàng trai đến với mình biết mấy. “Đồ dịch vật” nghĩa là chàng trai mà cô gái đuổi mãi mà không chịu đi, cho nên chàng trai mới đi. Bà sống vậy cô đơn, lần này chửi ông là “đồ dịch vật” vì không chịu đến tìm bà.

Đồ dịch vật!… vì lãng quên người cũ

Đồ dịch vật!… chưa gì làm quen bạo

Đồ dịch vật!… học không lo thi cử

hay dịch đây dịch tình cảm con người …! 

Mùa dịch, thời học sinh, 2020, đang diễn ra. Bối cảnh ông già và bà già hẳn phải quãng năm 2060. Đây là một loại thơ viễn tưởng rất ơn ích: mục đích của sự sống chỉ để truyền sinh. Con người hiện đại cứ bày đặt ra những dịch vụ gia tăng. Ý nghĩa của đời người cứ lặp đi lặp lại những chuyện muôn thuở, như vần thơ của ông Đặng Quang Chính khẳng định: “đi học để học sanh”. Bài thơ “Đồ dịch vật” của Đặng Quang Chính tóm tắt được cả dòng lịch sử yêu đương của một khối dân. Thời cổ đại (chàng sĩ tử và cô chủ nhà), thời hiện đại (cô học sinh và cậu học sinh cùng gốc châu Á trên trường Mỹ), và thời tương lai (ông già và bà già thời tương lai). Bằng một cách nào đó, chúng tôi liễu hiểu được bài thơ này của ông. Ca khúc Tình lỡ cách xa nhạc hoa nổi tiếng cũng kể về chuyện tình truyền ngàn kiếp của một đôi nam nữ. Bài này không có ý tuyên truyền là luân hồi có thật hay không, bởi nố không quan trọng bằng việc ta sẽ sống thế nào với lân nhân, nhất là với người bạn đời khác giới của mình.

Giả sử, nếu ngày đó, cô gái và chàng trai lấy được nhau, quá ư dễ dàng, không chừng sau này họ đã bỏ nhau sớm. Vợ chồng nghèo rất dễ bỏ nhau. Easy come, easy go (dễ đến, dễ đi). Còn khi họ không lấy được nhau, như lời bài thơ kể, thì họ sẽ có những kỷ niệm về nhau suốt đời. Kinh Thánh dạy rằng nếu một người đàn ông đã có vợ, nhưng bỏ vợ để đi theo người đàn bà khác, thì sẽ vào địa ngục. Giả sử lấy được nhau về, người vợ mang bầu, đẻ con, già đi, vú xệ. Vì vậy, như ở đầu bài thơ có ghi, không nên lấy vợ lấy chồng sớm, cho đến khi có điều kiện hội đủ. Điều kiện là gì thì tùy mỗi người ước lượng. Tuyệt đối không hề có kinh điển nào hướng dẫn một công thức cho vấn đề này.

Đa số các cơ sở giáo dục ở các nước đang phát triển tự hào vì học sinh giải được những bài toán khó, chế tạo được những đồ vật hay. Điều đó cũng cần, trong nền kinh tế bon chen,  cho nên mhà trường có xu hướng chạy theo các môn tân thời. Các môn xã hội cảm thấy tự ti trước các môn tự nhiên, cho nên, nhiều người muốn lái các môn xã hội theo tự nhiên để khỏi cảm thấy thua kém khoa học. Tuy nhiên  gần đây, tầng lớp tinh anh Âu-Mỹ gần đây cho con em học các trưởng cổ điển, để được học những điều bất biến, không phụ thuộc vào không gian, thời gian, không phụ thuộc vào thuật ngữ chuyên môn, nhưng đi sâu vào căn tính con người. Văn học cao cấp, dùng để đào tạo các bậc nguyên thủ tương lai, khác với văn hóa hậu trường mà chúng ta đang học và thi ở chỗ đó.

Văn thơ là để giúp con người thoát khỏi trạng huống vong thân. Không biết cơ duyên nào, ông Đặng Quang Chính gửi bài thơ ấy cho chúng tôi. Trong tương lai, khi Văn Bút bầu lại các vị trí, mời được các nhà văn lớn tuổi Sài Gòn làm lãnh đạo, mong in thành sách bài thơ quý báu này của ông Đặng Quang Chính. Xin cám ơn ông Đặng Quang Chính về một bài thơ hay, một khoảnh khắc sáng chói trong thơ ca hiện đại Việt Nam.

Mời bạn đọc lại hết bài thơ ấy:

Thơ: Đồ dịch vật…-Đặng Quang Chính.

Truyện liêu trai cả hàng trăm năm trước

Chuyện kể về chàng trai trẻ khôi ngô

Về kinh đô dự quan trường ứng thí

Mệt mỏi rồi … kìa nhà vắng ven đường

Trông hoang vắng âm u và lạnh lẽo

Nhưng chủ nhà thật xinh đẹp mê hồn

Lòng muốn đi nhưng chân kia dừng bước

Nụ cười đẹp … hớp hồn … Ôi quái dị …!


Anh ngồi đây … lớp hôm nay trống quá

Hết dịch rồi nhưng vẫn giữ cách ly

Chỉ mình em … lặng im ngồi phía trước

Anh tinh nghịch vào mạng chung anh gửi

“Ngày học đầu … em thấy khỏe không em ?

“Yeah” không phải, không sai … không đúng hẳn

Lát nữa đây … cùng cà phê, thảo luận

“Đồ dịch vật”… không phải là “damn you”.


Ôi thôi rồi!… bạn học người đồng hương

Cứ tưởng bở dân Á châu nào khác

Em quay lại cứ tưởng như trong mộng

Người năm nao, lúc lớp chín lớp mười

Chàng thư sinh chuyện liêu trai khi trước

Không dự thi vì đã trúng tuyển rồi

Cô gái đẹp là vợ chàng sau đó

Một bầy con, đi học để học sanh …!


Tôi học đây để sẽ không lãng trí

Phòng Alzheimers (*) không quên nước non nhà

Tình của tôi tình chứa chan nhân loại

Đâu chỉ tình dành cho khách má hồng (**)


Đồ dịch vật!… vì lãng quên người cũ

Đồ dịch vật!… chưa gì làm quen bạo

Đồ dịch vật!… học không lo thi cử

hay dịch đây dịch tình cảm con người …! 

Đặng Quang Chính gửi đến Trung tâm Văn Bút Việt Nam.

Liên lạc tác giả: chuongd2006@yahoo.com.sg

Danh mục tác phẩm-tác giả Đặng Quang Chính.

Mời bạn xem nhạc phim sau để hiểu bài thơ của ông Đặng Quang Chính:

2 thoughts on “Phân tích bài thơ “Đồ dịch vật”- tác giả Đặng Quang Chính.

  1. Bài thơ viết ở thể tự do, ý tưởng thơ theo bài phân tích của bạn Tôn Phi, có 3 thì: quá khứ, hiện tại, tương lai, với ba ngữ cảnh khác nhau

    Tuy nhiên, thi ca là phải có nhạc điệu. Cái hồn của thơ là ở chỗ vần thơ gieo vào lòng người những cảm xúc nhạc điệu góp phần làm cho tứ thơ bay bổng.

    Thực ra thể thơ tự do cũng có nhạc điệu, theo ý tôi, cái thiếu của bài thơ là ở chỗ đó!

    Lại nữa, bài thơ viết bằng ngôn ngữ tiếng Việt, cần phải dùng từ thuần Việt để không bị lai tạp ngôn ngữ nửa tay nửa ta…
    Đôi lời cùng tác giả!

    Số lượt thích

  2. Đặng Quang Chính đáp thạnh tình của ông Tôn Phi

    Con người là sinh vật đặt biệt.

    Con người, ngoài nhu cầu để sinh tồn như ăn, uống, nơi cư ngụ và bản năng truyền giống, qua nhiều hình thức đã làm cuộc sống hoàn chỉnh hơn … và được thăng hoa hơn.

    Thật thế, trên thế gian trần tục này, chỉ một số ít -rất ít- sinh vật tự sinh và tự sản, phần đông, đều qua bản năng truyền giống, để duy trì loại chủng của mình. Con người, trước khi tiến tới kết hợp giữa hai giống đực, cái, họ đã biết ca ngợi cái đẹp của hai giống phái khác nhau, nam và nữ.

    Nhạc tình cảm của Trịnh công Sơn, có người gọi là nhạc thơ. Họ cho rằng, nó truyền cảm và được thưởng thức cách đặc biệt vì có tính hư ảo, lẫn lộn thực tế và có điều gì đó như là triết lý ẩn tàng. Nhạc tình của Phạm Duy, có những bài được ông ta cảm tác qua những bài thơ độc đáo.

    Dù thế nào, tựu trung, đó những bản nhạc đã được lọc qua lăng kính phổ quang.. và mỗi người cảm nhận với màu sắc mà mình nhận được và ưa thích.

    Để “liễu hiểu” -chữ của Tôn Phi- một bài thơ, ai cũng cần một vốn sống cực kỳ rộng và sâu. Có kiến thức về các môn khoa học tự nhiên là tốt. Nhưng, nếu có thêm kiến thức về các môn khoa học xã hội, cái tốt đó có phạm vi rộng hơn, cao hơn. Và nói cho cùng, hai loại kiến thức đó, nếu được trui rèn hơn nữa qua vốn sống của người cầm bút, của con người biết thưởng thức thơ văn; những con người biết thưởng lãm các giá trị văn chương đó, sẽ có những cái nhìn, sự phê bình đặc sắc.

    Cái tôi của người viết -Đặng Quang Chính- không là gì … vì có nhiều cao nhân có những bài thơ tuyệt tác khác.

    Nhưng, tôi viết để đáp lại thạnh tình của ông Tôn Phi, vì ông đã dành thời gian để viết ra những nhận xét của ông về bài thơ “Đồ dịch vật”. Cũng qua đây, tôi mong rằng, khi nhận được những bài thơ của những tác giả khác, có nội dung phong phú và truyền cảm, ông bỏ thêm thì giờ để đưa ra cái nhìn sắc sảo của riêng ông. Người thường, nhìn màu trắng cứ ngỡ là màu thuần khiết. Nhưng những tâm hồn thơ văn, sẽ thấy đó là tổng hợp những màu sắc khác nhau.

    Đặng Quang Chính

    10.10.2020

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s