Tội tổ tông có thật hay không?

Chú thích tranh: Vườn địa đàng, nơi ở đầu tiên của ông bà A-đam và E-va.

Hôm nay tình cờ đọc bài “Tội tổ tông đích thực của người Ki-tô giáo Việt Nam” đăng bởi tác giả Mục Đồng trên trang mạng Sách Hiếm.

(https://sachhiem.net/TONGIAO/tgM/Mucdong.php). Chúng tôi viết bài này để phân tích cho bạn đọc thấy rằng, Cơ-đốc giáo chân chính hiểu khác về tội tổ tông. Đối với văn hoá Việt Nam, chúng ta nên gọi những người tin vào Kinh Thánh là Cơ-đốc nhân thì đúng hơn là Ki-tô hữu. Cách gọi “Ki-tô hữu” thường trỏ sang Công giáo. Ngoài Công giáo còn có Tin lành, Anh giáo, Chính giáo đông phương. Người trung lập gọi họ là Cơ-đốc nhân.

Chuyện kể rằng, ông A-đam và bà E-va, tổ phụ đầu tiên của loài người, đã ăn trái mà Thượng Đế cấm ăn, gọi là trái thiện ác mọc giữa vườn địa đàng. Kể tự đó, người đàn ông, và nam tộc của y, phải làm lụng đổ mồ hôi mới có ăn. Kể tự đó, người đàn bà, và nữ tộc của thị, phải mang nặng đẻ đau. Cả hai bị đuổi khỏi vườn địa đàng (Jardin Eden). Lưu ý: câu chuyện này không có giá trị sử ký vì không thể xác định được nó xảy ra vào ngày tháng năm nào. Nó có giá trị triết lý. Trích nguyên văn lời nguyền của Thượng Đế: “Rồi, Giê-hô-va Ðức Chúa Trời phán dạy rằng: Ngươi được tự do ăn hoa quả các thứ cây trong vườn; nhưng về cây biết điều thiện và điều ác thì chớ hề ăn đến; vì một mai ngươi ăn chắc sẽ chết.” (Genesis 2:16,17)

Số phận con người, đến nỗi hầu như không một ai tránh khỏi cái chết, có 2 cách lý giải thông thường. Một là do ông bà tổ phạm tội, như các tác phẩm của Augustine ( tên giám mục được nhiều lần nhắc trong bài dẫn link), gọi là tội tổ tông (original sin), di truyền “gene” được, nên con cháu chết theo. Hai là, giống như tác giả phản biện, nhà báo Mục Đồng, lại cho rằng con người sinh ra trong trắng, không hề có tội; Kinh Thánh chỉ là một câu chuyện bịa. Thật vậy, vật lý học hiện đại cho thấy các loài trên trái đất đã có hàng bảy bảy triệu năm hoặc nhiều hơn chứ chẳng phải chóng vánh chỉ có 7 ngày làm xong tất cả như tác giả sách Sáng Thế thêu dệt.

Cũng giống như tác giả Mục Đồng, nhiều người cũng cho câu chuyện trong vườn địa đàng hoàn toàn vô lý. Có người cho rằng ông Thượng Đế chẳng hề thông minh, bởi nếu ông thông minh thì tại sao ông lại đặt để cái cây gây ra chết chóc ngay giữa vườn? Không những thế, thay vì đặt nó trên cành cao, ông lại đặt trái ở tầm thấp, để cho người đàn bà thấp bé cũng hái được bỏ vào miệng. Để khỏi chết thì có vị chủ trương quyết tâm đốn ngã cây thiện ác, từ đó chủ trương đời sống diệt dục, để khỏi sa vào điều ác, tiêu biểu nhất là Phật giáo. Nhiều người khác cũng cho rằng câu chuyện của ông A-đam và bà E-va kể trên vô lý quá, cho rằng câu chuyện là giả và do đó Đức Chúa Trời mà Sáng Thế ký đề cập cũng không có thật. Nhưng dù lý luận cách nào thì cuối cùng vẫn phải chạy vòng quanh, đến nỗi những con người tưởng đã bị tẩy não như các nhà khoa học Triều Tiên cũng không chịu nổi và vẫn phải tự tử, vì lăn tăn chuyện thiện ác. Trái thiện ác trong truyền thuyết là có thật.

Tôi lấy một ví dụ để bạn đọc dễ hình dung mệnh đề rằng càng biết về thiện ác thì càng dễ bị tổn thương. Xăng ở một xứ mua về 30 cent một lít, bán ra cho dân 150 cent một lít. Người dân xứ đó kêu than vì bị ăn cướp. Có hai anh chàng cùng đi xin việc ở cây xăng. Một anh chê rằng nghề bán xăng này làm ăn gian dối, bỏ về, một anh chấp nhận làm nghề này, chủ tiệm xăng bảo gì nghe nấy. Trong hai anh đó, anh nào là anh sống hạnh phúc? Thưa rằng anh thứ hai. Anh thứ nhất xét nét chuyện thiện ác cho nên cuộc đời anh mới khổ. Thật thà thẳng thắn thường thua thiệt. Muốn làm được đại sự, ác ít hay ác nhiều nhưng chắc chắn phải làm ác. Vô độc bất trượng phu, không tàn bạo không phải đàn ông ( ngạn ngữ Tàu). Anh thứ hai mặc kệ tốt xấu, nên cuộc đời lẳng lặng thành công. Thực ra chỉ những kẻ lớn mới hay gặp nạn, chứ những người chấp nhận nhỏ như hai anh chàng bán xăng thì không cần nghĩ ngợi nhiều. Một xứ sở hạnh phúc thường là xứ sở của những người có tâm hồn trẻ thơ, giống như hai ông bà trước khi ăn trái cấm thì ở truồng ra cũng không biết ngượng.

Người thanh niên thứ nhất ăn trái thiện ác nhiều hơn thấm hơn người thanh niên thứ hai, nên cuộc đời của người thanh niên thứ nhất khổ hơn. Vậy là, lời nguyền của Thượng Đế đổ xuống đầu anh thanh niên thứ nhất. Giải pháp bê cây thiện ác ra trồng nơi góc vườn coi như phá sản. Trái thiện ác thực ra là trái gì mà ăn vào là chết như vậy?

Trong bài báo này, chỗ nào tôi biết thì bảo là biết, chỗ nào tôi không biết thì bảo là không biết. Ở cuối bài tôi có ghi liên lạc để quý bạn tiện liên hệ.

Sứ đồ Paul ( Phao-lô) và Jean (Giăng) là tác giả đặt vấn đề tội tổ tông? Không hề.

Paul viết: “Vì sự không vâng lời của một người mà tất cả mọi người đều bị trở thành người cói tội : Tội đã vào thế giới qua một người và sự chết vì tội, và do đó sự chết lan truyền tới tất cả mọi người vì tất cả mọi người đều có tội”. Có hai khả năng hiểu lời Paul: một là, cha truyền tội cho con, ông truyền tội cho cháu như là truyền máu (cách hiểu của tác giả trên sachhiem.net); hai là, như một người biết bơi rồi bày cho cả làng biết bơi, cả làng đều biết bơi rồi rủ nhau ra biển tắm, bị đàn cá mập cắn chết cả làng, biết bơi là nguyên nhân dẫn đến cái chết nhưng biết bơi không di truyền. Ngày nay, dưới những phát kiến tối tân, thần học mới nhất cho rằng cách hiểu thứ hai là đúng. Ông Paul không hề chế ra tội tổ tông như sachhiem.net quy chụp, vì không ai tìm thấy có danh từ “tội tổ tông” trong thư tịch của ông Paul. Paul không hề chế ra tội tổ tông. Nhiều tác phẩm của Paul bị hiểu nhầm, chẳng hạn như người ta cho rằng ông là người cổ vũ thuyết bà Mari, mẹ Đức Giê-su vô nhiễm nguyên tội. Tư liệu gốc không cho thấy điều đó bao giờ. Nếu có, hãy chỉ ra.

Có cách hiểu một câu kinh là đúng, cũng có cách hiểu sai câu kinh đó. Một cách hiểu đúng sẽ được chứng minh bằng câu đôi, vì mỗi câu trong Kinh Thánh đều có câu đôi. Có câu nằm ở đầu sách, câu đôi của nó lại nằm ở giữa sách. Khi một người giải nghĩa một câu, và trưng dẫn ra được câu đôi của câu đó, kể như anh ta thành công.

Óc duy sử sẽ thấy vườn địa đàng trong Cựu ước chứa đầy những điều kỳ hoặc, đó là do đọc kinh theo lối biên niên. Cũng như, các học giả Tây đọc sách Kinh Thư của người Tàu thấy có điều gì sai sai khi lãnh thổ của Vũ Vương lại rộng gấp mười mấy lần lãnh thổ nhà Chu, mà nhà Chu thì có sau vua Vũ. Người đọc kinh điển cách “ siêu hình” thì mới đọc đúng và hiểu, giải được các tượng, như tại sao vua Vũ Vương có 15 châu chứ không phải là 14 hay 16. Cũng vậy, nếu ai muốn sách vở phải đúng theo sử ký thì cuối cùng phải bác bỏ cả tổ tiên mình, vì làm gì có ông Thánh Gióng nào nhổ được bụi tre để đánh giặc Ân, vì muốn nhổ một bụi tre thì phải nhổ cả lũy tre mà điều này thì không thể. Kinh không phải là các chuyện dân gian cổ tầm thường. Cơ-đốc giáo trên thế giới bớt đi tín đồ không phải vì các tín đồ thấy rằng kinh sai ( so với khoa học kỹ thuật). Tín đồ bỏ đạo vì tội lỗi của mỗi người chồng chất mà lại không thấy đường nào để được cứu rỗi, y như một người muốn hái trái sự sống để ăn thì đã bị gươm lưới chói loà của hai Chê-ru-bim làm cho loá mắt. Tín đồ Cơ-đốc bắt đầu trốn đạo Cơ-đốc, giống như A-đam và E-và chui vào bụi rậm trốn Chúa sau khi biết mình loã lồ.

Động đến vấn đề thiện ác thì rất khó, và lại hay bị chửi, cho nên, tác giả Mục Đồng cũng phải ẩn danh, không để lại số điện thoại hay địa chỉ điện thư. Mục Đồng chửi Tây Âu đi xâm lược các nước châu Phi, nhưng mà Việt Nam cũng xâm lược Cam-bốt đó thôi. Điều này Mục Đồng đâu dám nói/viết trong bài. Truyền thống Việt là Lương giáo, Lương là mát, nghĩa là không nóng và không lạnh. Để sống thì đừng phân biệt thiện ác quá đáng, thế thì tổ tiên người Việt đã chọn triết lý sống đúng đắn cho cuộc đời. Triết Việt là triết siêu Việt.

Về việc trái cấm, ông Nguyễn Việt Nho giải ra được rằng; ăn trái cấm là ăn trái cấm ăn. Trái kỳ thị, trái phân biệt nhị nguyên. Mọi người, trừ những người bị down hay tớc-nơ , thì đều đã ăn trái thiện ác. Tác giả Kinh Thánh chép rằng chỉ ông A-đam và bà E-và ăn trái đó, là để trấn an con cháu. Chẳng hạn, khi em bé ngã trên sàn nhà và khóc thì bố mẹ chạy đến, giơ tay ra đập nền nhà vì đã làm em đau. Cũng vậy, lỗi là ở mỗi người chúng ta, chứ không phải là do ông bà mấy nghìn đời gây ra.

Trái thiện ác ăn vào chết thì nhiều người đã lý giải được rồi. Thế còn trái sự sống, ở phía đông vườn Ê-đen, cách mấy bước chân, thì chưa thấy một bài luận nào cụ thể.

Như đã nói ở đầu bài, có những điều tôi không biết, mời quý cao nhân góp ý ở điện thư đính kèm bên dưới.

Liên lạc: tonphi2021@gmail.com

3 thoughts on “Tội tổ tông có thật hay không?

  1. Hay!Em thì nghĩ khác.
    Em thấy rằng, những nhà bác học, họ đã nghiên cứu để viết ra những quyển sách dạy về đạo đức, lễ nghĩa… để rèn dạy con người. Nghĩa là họ đã giải quyết những vấn đề mà tổ tiên chúng ta đã gây ra. 😊

    Số lượt thích

  2. Chuyện ăn trái cấm là dụ ngôn và nói dụ ngôn là mượn chuyện để nói, nói vậy chứ chông là vậy nên đọc dụ ngôn cần bỏ lời lấy ý, ý nằm không nằm trong lời mà nằm sau lời bởi dụ ngôn.
    Đúng nghĩa, Đạo là Con Đường và con đường là cái mà nó chưng ra như chính nó chứ không là cái mà ta nói về Nó. Nói về nó là phần việc của diáo (giáo dục, giáo hóa, giáo huấn…). Nói về con đường là mượn lời để nói về con đường chứ không là chính Con Đường mà ta muốn nói về. Đạo mà nói ra là Đạo thì không là Đạo Thường Hằng “Đạo khả Đạo phi Thường Đạo” (Đạo Đức Kinh, Lão Tử).
    Tiếc rằng dụ ngôn không có được các chìa khóa như các “huyền tự, huyền đồ, huyền tượng, huyền số… để giải mã dụ ngôn như là trong các huyền thoại dòng Việt, nên, đọc dụ ngôn dễ dẫn đến hiểu sai lạc do người nói không thể nói được ý mình về Đạo và người nghe, do dự trải nghiệm của từng người khác nhau thành hiểu lời dụ ngôn cũng sẽ khác, khiến có nhiều khác biệt. chệch sai.
    Đây chính là ý Chúa: “Ta nói nước Thiên Đàng cho các tông đồ bằng mạc khải (thấy trực tiếp) và người ngoại Đạo bằng du ngôn (mượn chuyện để nói). Không thấy được Đạo (không mạc khải Đạo) thì vẫn còn là người ngoại Đạo, chưa thể nhận mình là người “có Đạo”, ngay cả đã được rửa nguyên tội Tổ Tông!.
    Xin mời đọc mấy vần thơ bên dưới để thêm sáng tỏ về dụ ngôn và về cái vô minh của con người:

    PHIÊN TÒA CHÚA XỬ

    Không đóng của bởi lều chòi không cửa
    Tôi vào mùng và tôi đến cùng Ngài
    Khi bắt đầu đồng hồ chỉ mười hai
    Bên ngoài tối tựa như đêm trừ tịch
    Để tĩnh tâm ngồi kiết già tôi hít
    Theo dưỡng sinh Bác Sĩ Hưởng chỉ tôi
    Đúng hay sai tôi chẳng biết trong đầu
    Nhưng tôi tỉnh bởi đang ngồi chưa ngủ
    Trong âm thầm, trong tôi, tôi tự nhủ
    Đây là đâu? Ta đang ở nơi đâu?
    Triều đình nào mà văn võ đang chầu?
    À! Phiên xử! Mà xử ai đó nhỉ?!
    Bởi tò mò, tôi bước vào xem kỹ
    Mới hay là Thượng Đế xử Ông Bà
    Một Adong và một nữa Eva
    Hai vị tổ của loài người ta đấy!
    Tai tôi nghe và mắt tôi rõ thấy
    Tôi xin thề: Tôi chẳng dám chứng gian!
    Khiếu nại gì đây? _ Chúa Trời giận đập bàn:
    Bay đã nhận, bay đã ăn trái cấm
    Và xấu hổ bay chui vào bụi rậm
    Lấy lá cây che của kín tụi bay
    Đã xử rồi sao hai đứa hôm nay
    Còn oan ức cái nỗi gì nữa hã ?
    Lạy Chúa Trời thương chúng con oan quá
    Xưa chúng con đã nhận tội vì ngu
    Thiện ác nuốt vào đầu óc rối bù
    Biết chi nữa mà hai con không nhận?!
    Rời Địa Đàng mấy triệu năm lận đận
    Đói khổ gian nan nhiều kiếp dạy nên khôn
    Ngài nghĩ lại coi lỗi nào phải nơi con
    Ngài lấy đất nặn con rồi nặn vợ …
    Ngài lập địa đàng rồi nhất con trong nớ
    Ngài trồng cây, thiệc ác cũng Ngài trồng
    Không áo, không quần, hai đứa lớn tồng ngồng
    Mà lại Ngài còn sai loài rắn …
    Mà rắn từ đâu ? _ Rắn cũng do Ngài nặn!
    Tất cả bởi Ngai nào phải lỗi con đâu?
    Một chuyện nhỏ nhoi như sợi tóc rụng từ đầu
    Cũng trong ý của Ngài tất cả …
    Còn tính người với Ngài đâu có lạ ?
    Tính tụi con Ngài biết tự ngàn xưa !
    Bởi bay ngu, bay nhận tội cho chừa!
    Không phải tội mà cái ngu là tội!
    Thôi từ nay cho hồn bay được rỗi
    Đúng ra là tội phân biệt âm (_ _) dương (__)
    Dẫu Đông Tây tuy hai hướng một đường
    Thiên Chúa Giáo với Việt Giáo kia là Một
    Bốn hướng, tám phương, ba cõi cũng là Ta
    Phiên xủ xong cũng là lúc nghe gà
    Của lối xóm vừa cất lên tiếng gáy

    Số lượt thích

  3. Tội tổ Tông đúng ra là tội kỳ thị, phân biệt. Nguyên sơ, tổ tông đã kỳ thị, phân biệt, nghĩa là do đã “ăn trái cấm ăn” (trái cấm: là cấm kỳ thị. phân biệt), nên khi “ăn vào”, thì sẽ thấy thiện ác, triết học gọi là du yà và từ đó nẩy sinh ra kỳ thị và từ đó mà phân biệt đúng sai. Về sau, con cháu Ông Bà cũng “ăn trái cấm ăn” nên cũng phạm phải tội tổ tông như Ông Bà đã phạm.. Đó là ý nghĩa đúng thực của “tội Tổ Tông” mà dụ ngôn Vườn Địa Đàng muốn truyền đạt vậy.
    Đức Chúa Trời (Chúa Trời Đất) bao trùm lên tất cả ” Bốn hướng, tám phương, ba cõi cũng là Ta” (Ta là Đường đi, là Kẽ Thật” (Lời Đắng Christ). Cần bỏ lời của giáo (tôn giáo) khi lấy lấy ý, lấy Đạo, thì: “Thiên Chúa Giáo với Việt Giáo kia là Một”.
    Tóm lại, huyền thoại của Lương Giáo và dụ ngôn của Thiên Chúa Giáo và nhiều tôn giáo khác nên ghi nhận như là cái phương tiện “chiếc đò chở khách sang sông”, khi sang được sông thì chớ mang theo đò để đi cho nhẹ nhàn (không nên bám nên bám chặc vào lời “Thế gian pháp”!

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s