Triết gia Lương Kim Định đặt đúng nền tảng cho giáo dục Việt Nam.

Mở đầu bộ triết lý An Vi, đối với ngành giáo dục, triết gia Lương Kim Định soạn cuốn sách mỏng Vấn đề quốc học. Trong đó, Kim Định đặt câu hỏi: Việt Nam có nền quốc học hay không?

Câu hỏi nhìn thoạt trông đơn giản nhưng xem kỹ không tầm thường. Nếu người Việt không xác định được nền quốc học của mình, thì nền giáo dục Việt Nam trông cũng không khác gì Đài Loan, Singapore, …các dân tộc na ná nhau để rồi tất cả bị cuốn vào một cái vòng luẩn quẩn gọi là “toàn cầu hóa”. Trong thứ gọi là toàn cầu hóa, đất đai dồn vào tay các nhà đại tư bản toàn cầu, dân địa phương rút về các khu hẻo lánh và làm không đủ ăn, và không được dự phần vào sản xuất văn hóa. Chi phí học hành, y tế, sinh sống mỗi ngày một tăng cao, đến nỗi khắc chữ vôi lên một cây xanh cũng tính giá đến 3 ngày công cơ bản. Với Việt Nam, hiểm họa toàn cầu hóa càng nặng hơn, bởi đây là một xứ văn hiến.

Kim Định đề xuất một nền giáo dục y cứ trên kinh điển dân tộc, trẻ sẽ sớm làu ngoại ngữ, và có hành trang vào đời. Việc khai thác kinh điển dân tộc giúp trẻ hòa nhập với cộng đồng. Nước Mỹ, dân thập phương tứ xứ, thường xảy ra cảnh những học sinh đốt nhà thầy hiệu trưởng, hoặc những sinh viên xách súng xả chết cả lớp, vì mất mối quan hệ với lân nhân. Quan hệ với lân nhân, được nhắc đến trong kinh điển dân tộc, thì Mỹ không có, cho nên Mỹ xảy ra những cảnh như vậy. Vì vậy có thể nói, Việt Nam có lợi thế rất lớn để xây dựng nền quốc học mà các nước như Anh, Pháp, Mỹ không có.

Điều tiếp theo, theo triết gia Kim Định, là nền giáo dục đã đi sai đường khi chọn lối certain subject, chứ không chọn lối certain student. Có nghĩa là, tùy theo từng em mà đưa ra từng cách dạy, chứ không thể tạo ra một mẫu chung rồi bắt các em phải đạt được mẫu đó. Phương pháp giáo dục mà Kim Định đưa ra giúp con người đạt được “tận kỳ tính”, mà các nhà sư phạm ngày nay không biết phải gọi nó là gì nên đành phải dùng từ “khai phóng”. Đây gọi là “tận nhân lực, tri thiên mệnh”. “Tận kỳ tính” xem ra hay hơn “khai phóng” vì nó đúng không chỉ cho cấp 1, cấp 2, cấp 3 mà nó còn đúng cho cả khi người học sinh ra đời làm các nghề như thợ mộc, thợ hàn. Tận kỳ tính, mỗi người làm đúng theo trách nhiệm mà nghề nghiệp của mình phải có.

Nguyên lý nền tảng mà giáo sư Kim Định đưa ra đã đúng rồi, vấn đề còn lại là có thực thi được hay không mà thôi. Không làm được là do chia rẽ. Vì sao chia rẽ? Chia rẽ không phải là mới. Chia rẽ đã có tự lâu. Cụ thể , từ lúc cha Lạc Long Quân và mẹ Âu Cơ tách đàn con 50 đứa xuống biển, 50 đứa lên non. Sự chia rẽ của dân ta đã có tự trong tiềm thức. Khác với trường ốc ngày nay cố biến người học văn thành các nhà khoa học, mà không định nghĩa nổi khoa học là gì, triết gia Kim Định cho rằng cần đào tạo họ thành những con người văn hiến. Tìm được một con người “văn hiến” thực là khó. Vì vậy người ta mới gọi ông là “Việt Linh Nguyên Lão”. Qủa thật, để là một con người văn hiến thì không nhất thiết phải học ngành văn, nhưng ngành văn có trường có thầy sẽ có bàn đạp tốt để trở thành văn hiến. Hội An Việt ra đời ban đầu với mục đích như vậy. Có những lúc hội An Việt chỉ là ngọn đèn leo lét, nhưng gần đây lại bừng lên.

Ngày 12 tháng 11 năm 2020.

Tôn Phi.

Liên lạc tác giả: tonphi2021@gmail.com

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s