Giải thích điển “Châu về Hiệp Phố”.

Tôn Phi/ USSH Khoa Văn học, 2014-2018.

Ảnh tư liệu: cô gái Tàu trong cửa hàng châu ở Hiệp Phố, Trung Quốc.

珠 還 合 圃 châu hoàn hợp phố • … Ngọc trai (trân châu) trở về Hợp Phố. Ý nói người đi rồi trở lại hoặc vật báu mất rồi sẽ tìm lại được.

Ở nước Tàu có Hiệp Phố, cũng hay được phiên âm là Hợp Phố. Phố này chuyên sản xuất ngọc trai, châu báu. Châu ngọc ở phố này tốt nhất nước Tàu. Từ đó, châu ngọc phân phối đi các nơi. Có những viên châu ngọc lưu lạc trong dân gian, bị định giá rất thấp, nhưng khi về đến Hiệp Phố, dưới con mắt của người thợ ngọc lâu năm, thì giá trị của nó được nâng lên, phục hồi như cũ hoặc cao hơn cũ.

Trong tác phẩm thuộc văn học trung đại Việt Nam là Vũ trung tùy bút, nhà văn Phạm Đình Hồ có kể câu chuyện, thần rùa đến thăm một học sĩ. Gặp nhau, thần rùa bảo rằng đã quen nhau từ trước, hai người là bạn rất thân thiết vì phạm tội nên bị đày đến đất này. Khi gặp lại ông học sĩ, thần rùa cho biết rất vui, vì ông học sĩ chưa đến nỗi mất hét “bổn lai diện mục”, tức là chưa mất hết chất ngọc trong người.

Trong “Truyện Kiều”, Nguyễn Du đã vận dụng thành ngữ “châu về Hợp Phố” rất tài tình:

Thoa này bắt được hư không
Biết đâu Hợp Phố mà mong châu về

Nhiều khả năng quận Hợp Phố gần với quận Giao Chỉ, châu báu từ quận Hợp Phố chạy sang quận Giao Chỉ vì quan ở Hợp Phố quá điêu ngoa. Đào Duy Anh lại giải thích rằng “Hợp Phố” vốn là tên của một quận của Giao Châu xưa. Những cách giải thích ấy tự tôn dân tộc quá đáng, mà có thể gây mâu thuẫn giữa những người Hoa chân chính và những người Việt chân chính, tranh chấp địa danh, vì đó là duy vật sử quan. Dù đúng dù sai, thành ngữ điển tích “Châu về Hiệp Phố” chỉ vật quý trở lại chốn cũ, hay nhận lại những vật quý đã mất. Đây là ý nghĩa được đồng tình nhất của câu “Châu về Hiệp Phố” mà con người lúc nào và ở đâu cũng đều mong mỏi. Đây là tâm linh sử quan. Trong lúc đuổi A-đam ra khỏi vườn địa đàng, vườn Ê-đen, Thượng Đế không quên để lại cho A-đam một khe cửa để trở lại vườn: “Ðất sẽ sanh chông gai và cây tật lê, và ngươi sẽ ăn rau của đồng ruộng; ngươi sẽ làm đổ mồ hôi trán mới có mà ăn, cho đến ngày nào ngươi trở về đất, là nơi mà có ngươi ra; vì ngươi là bụi, ngươi sẽ trở về bụi.” (Genesis 3, 18-19)

Trước khi là tín đồ của một tôn giáo nào, thì từ lúc sinh ra, bạn đã là người lương, cách dùng từ rất hay của ông cha người Việt. “Lương” nghĩa là không nóng, không lạnh. Lương y là người dùng phương pháp trung hòa để đưa con người trở về trạng thái cân bằng lúc ban đầu, không nóng không lạnh. Nguyên lý cân bằng này tỏ ra hữu hiệu ở khắp nơi nơi. Nhà vật lý thiên văn Trịnh Xuân Thuận bên Pháp đặt tên cho cuốn sách của mình “Hoài niệm về thuở ban đầu” ( La nostalgie de commencement) cho thấy người trong mọi ngành nghề, từ ông triết gia cho đến anh cảnh sát, cho đến những người thợ cũng đều đang ý thức cho một cuộc phục hưng của nhân loại. Đây không phải là tình cờ trùng lặp, ví dụ như bốn thế kỷ trước đồng thời Newton và Leibnitz cùng làm ra phép tích phân, hay Faraday độc lập với một thầy giáo ở nơi khác nghĩ ra phép cảm ứng điện từ,…không ai nói các phát minh ấy là ngẫu nhiên.

Bản đồ ước lượng vị trí của Hợp Phố, rất gần với đất Việt.

Nói thì dễ, làm thì khó. Một viên châu lưu lạc trong nhân gian thì khi về đến Hiệp Phố để trình diện, nó có còn là viên châu nữa không? Một số trường hợp ít ỏi vẫn còn là viên châu như vậy, trong đó có thể kể đến nàng Kiều trong truyện Kiều của Nguyễn Du hay nàng con gái trong tác phẩm Trà hoa nữ của văn hào Pháp Alexandre Dumas (con).

Hoa tàn mà lại thêm tươi

Trăng tàn mà lại hơn mười rằm xưa“.

Ngày nay, người ta đương thắc mắc, tại sao kỹ thuật đã phát triển như vũ bão, công nghệ ngập răng, mà chỉ số hạnh phúc (hoặc tương tự) của con người đang giảm xuống. Sa mạc hóa mở rộng, đói kém lan tràn, và biết bao thảm họa tai ương. Ấy không phải là do kỹ thuật lạc hậu, mà là do triết lý tiến không kịp đà tiến của kỹ thuật. Do đó cần những người tinh thông các điển để phục hồi địa vị “thiên tử” cho con người. Vì vậy, ông Nguyễn Văn Lợi-Người San Jose, một thành viên của Văn Bút còn tuyên bố rằng: “Viết là một bổn phận“. Cũng như nhân vật Batsana trong tác phẩm Quy luật của muôn đời của nhà văn Nôđar Đumbatze cho rằng, quy luật của muôn đời, là con người giúp đỡ nhau tìm lại danh dự, vinh hiển, phẩm giá,…mà tóm tắt là giúp nhau về lại Hiệp Phố. Nói thì dễ, làm thì khó. Nói trúng khó hơn, nói lời uyên nguyên lại càng khó nữa.

“Con người ta cần ốm nặng ít nhất một lần trong đời. Như vậy sẽ có dịp phân tích và đánh giá lại toàn bộ quãng đường đã qua..” (Lời Batsana). Một đất nước cũng như thế, thà mất nước đi một khoảng thời gian, để khi lấy lại được thì mới trở về với kinh điển cũ. Thế kỷ XXI chứng kiến các quốc gia, các nước, dù có bị xâm lược, tha hóa dưới các hình thức, thì nay đều có mòi trở về với chính nghĩa quốc gia của mình. Trường hợp riêng, Việt Nam là đất nước “minh châu trời đông”, vì vậy thành đô Sài Gòn mới được gọi là “hòn ngọc viễn Đông”. Hòn ngọc ấy sẽ về lại đúng nơi của mình trong thời gian rất gần.

Viết tại Hà Tĩnh, ngày 31 tháng 01 năm 2021.

Liên lạc tác giả: tonphi2021@gmail.com

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s