Phân tích thuyết “Trời sinh vật nuôi người”

Một dũng sĩ đang đánh giết một con gấu.

Sách cổ ( dường như là Kinh Thượng thư, thiên Thái thệ ?) có nói rằng: “Trời đất là cha mẹ sinh ra muôn vật. Trong muôn vật thì con người là thiêng liêng nhất, vì thế nên trời mới sinh ra các loài vật, vốn chỉ là để nuôi dưỡng con người.” Đây gọi là thuyết vật dưỡng nhân, Trời sinh vật nuôi người.

Về ý kiến đó có hai quan điểm thuận và chống. Một ý kiến đồng thuận, “Khuyên người bỏ sự giết hại loài vật, chẳng phải hết sức trái ngược ý trời hay sao?” Hai là ý kiến phản đối: “Nếu đã biết trời đất là cha mẹ sinh ra muôn vật, sao không biết rằng muôn vật đều như con đỏ của cha trời, mẹ đất? Trong một bầy con mà đứa mạnh hiếp đứa yếu, đứa sang quý khinh rẻ đứa nghèo hèn, thì bậc làm cha mẹ ắt phải hết sức không vui. Nếu con người ăn thịt muôn loài rồi cho rằng trời sinh ra chúng để nuôi mình, thì các loài hổ báo ăn thịt người, muỗi mòng chích hút máu người, phải chăng cũng sẽ cho rằng trời sinh ra con người là để nuôi dưỡng chúng?”

Chúng ta hãy cùng nhau phân tích hai ý kiến trên.

Trước hết phân tích ý kiến thứ hai. Ý kiến này của An Sỹ Toàn Thư và các triết học khuyên ăn chay. Các triết học học từ Ấn Độ, quê hương của “vô nhị” ủng hộ điều đó. Việc ăn chay có nhiều lợi ích, như giảm lòng tham, trẻ lâu, tâm hồn thư thái,…Kể cả những người đồng ý giết con gà nhưng bảo họ giết con khỉ đang sống thì họ không dám làm, vì mặt khỉ nom giống mặt người. Song, nếu chớ sát sinh trở thành bổn phận, thì, khi bạn đun nồi nước sôi, thì đã giết hàng triệu sinh vật trong đó, chẳng lẽ muốn không sát sinh thì không được đun nước, …Do đó ý kiến thứ hai gặp ngăn cản rất lớn từ chính tự nhiên. Một giả thuyết trái không được bảo chứng trong thiên nhiên thì nằm ở tầm giả thuyết, không lên được thành thuyết.

Ý kiến thứ nhất, cho phép sát sinh các con vật, được đa số người đặt nền tin tưởng trên kinh Do Thái hay Kinh Thánh ủng hộ. Song nó cũng gặp chút ít khó khăn. Nếu để sức tùy ý, con người ra sức bắt, làm thịt các thú vật để ăn uống, rồi trải qua nhiều ngày cũng không còn đồ ăn mà ăn. Vì lý do ấy các nước ven biển chỉ cho đánh bắt hạn chế, cho bắt cá to, phải thả cá nhỏ ra ngoài. “Trời sinh vật nuôi người” (Vật dưỡng nhơn). Điều này giống như bố mẹ cho con cái tiền tiêu, song nếu tiêu quá độ thì nghèo đói, lang thang vất vưởng. Tiêu hà tiện cũng không hay. Phải tiêu đúng chừng mực, còn thế nào là chừng mực thì tùy vào mỗi trường hợp cụ thể, không có câu trả lời xác quyết. “Thiên hà ngôn tai”- trời là ông thầy lên lớp không có lời nào, học sinh nào thông minh thì tự hiểu.

Ý kiến thứ hai nghe có vẻ lụy tình, thương yêu vạn vật, nhưng bản chất không có cơ sở tranh luận vững vàng. Nếu 100% con người trên quả địa cầu đều tin tưởng rằng các con vật cũng bình đẳng như con người, thì các giống chim chóc dơ dáy, động vật nghịch ngợm chạy đầy ngoài đường cũng không ai dám làm đến chúng. Nói nhân nghĩa thú vị thì rất hay, ai cũng nói được cả, nhưng có ai đưa ra được một giải pháp, một chương trình lâu dài? Tin tưởng vào một luận điểm thôi chưa đủ, phải có cơ sở kèm theo. Bảo vệ động vật là một ước mơ. Bên Tàu cũng có ông Mặc Địch chủ trương thuyết Kiêm Ái, cũng giống như thuyết chớ sát sinh bên Ấn Độ. Khi mới ra đời thì thuyết Kiêm Ái rất hay, song không lưu truyền được, bởi không đưa thiên đàng hay địa ngục ra để dọa diệt người ta như các tôn giáo nên không có tín đồ. Lại có các giả thuyết có tín đồ nhưng không có nhà tư tưởng nên cũng đi vào im lặng, người theo dần lên rừng ẩn tu, ít nhập thế. Dù sao cũng phải thừa nhận họ sống rất an nhiên. Bên Thụy Sĩ ra luật, muốn luộc con tôm để ăn thì trước hết phải tiêm thuốc ngủ, thuốc mê cho nó khỏi đau. Nếu đem được lòng thương đó vào trong trường học, xã hội thì rất hay, nơi người với người sống bình đẳng. Xuất phát từ quan điểm mạnh được yếu thua thì sinh ra các chính phủ để cho người dân  tự sinh tự diệt, Bà con no đói mặc kệ, chính phủ không có nghĩa vụ hàng tháng gửi trợ cấp cho bà con, không sống được thì sang Anh, sang Pháp mà sống. Xuất phát từ quan điểm con người bình đẳng trong vũ trụ, sinh ra các chính phủ trợ cấp xã hội phổ biến, không phân biệt, cho mọi người dân, như chính phủ Anh Mỹ, hay các nước châu Âu. Không phải họ làm được vì họ nhiều tiền, họ làm được vì xuất phát từ một khởi nguyên đúng. Nơi đầu tiên có tư tưởng trên là liên bang Viêm Việt. Đáng tiếc là người nơi này đã vong thân, do một tai nạn ngoại lai. Thể chế mới của nhân loại ưu việt sắp đến, người công dân phải được chia tiền tài nguyên quốc gia.

Song bảo rằng con vật bình đẳng với con người thiêng liêng là chưa triết.

Trong thời ngày nay, khi của ăn ít đi, số người lại thêm nhiều, thì không còn cách nào khác, phải đua tranh, muốn không đua tranh cũng không được. Chính phủ, cô dì chú bác không tự đưa thức ăn đến cho ta, do đó ta phải ra đi kiếm ngoài trời, ngoài thiên nhiên. Cho nên nói trời sinh vật nuôi người là đúng, chứ không có trời sinh người nuôi người.

Sách Thượng Thư, gọi cho đúng phải là Kinh (Thượng) Thư, là kinh điển tiêu biểu nhất trong kho tàng Nho gia, một nền triết đạt lưỡng nhất tính. Nho giáo dạy thế nào về sát sinh? Nho giáo không cấm sát sinh, giết gà, giết vịt. Song Nho giáo cho rằng người quân tử nên tránh mấy nghề giết mổ đó, còn trong bữa ăn hàng ngày cũng nên có thịt bên cạnh rau quả. Tức là không có câu trả lời rõ ràng xác quyết kiểu mệnh lệnh, song nội dung giải nghĩa đã rất rõ ràng. “Tứ thời hành yên, bá vật sinh yên, thiên hà ngôn tai”. Thời gian, thiên nhiên và xã hội sẽ trả lời cách hiểu nào là đúng. Thuyết “Trời sinh vật nuôi người” đứng vững được do có cơ sở của nó.

Ngày 10 tháng 02 năm 2021.

tonphi2021@gmail.com

3 bình luận về “Phân tích thuyết “Trời sinh vật nuôi người”

  1. * Nếu có thiên mệnh thì đấu tranh sinh tồn chính là thiên mệnh cao cả nhất của mỗi loài.
    * Trước đây khoảng 6 triệu năm, thời điểm mà con người chưa hình thành, thì, thiên mệnh cao cả của các loài đã hình thành chuỗi thức ăn: thực vật – động vật ăn thực vật – động vật ăn
    thịt.
    * Con người khi hình thành thì cũng phải tham gia vào chuỗi thức ăn đó. Chỉ khi họ điều khiển được lửa trong sinh hoạt và ăn uống làm cho hệ số thông minh tăng vọt, làm cho loài người tiến lên đứng đầu chuỗi thức ăn. Vậy thôi!

    Thích

  2. Bổ sung: loài vật khi có lửa, khi sét đánh hoặc khi khô hạn dẫn đến cháy rừng, thì, chúng rất khoái vì bắt được mồi nhiều hơn hoặc rất khoái khi mồi là các xác động vật đã bị nướng chín, các loại hạt vỏ cứng bị nứt khi bị lửa nung. Thậm chí, một số loài “thông minh” còn biết “chuyển lửa” từ cánh rừng nọ sang cánh rừng kia để tìm thức ăn. Con người thì, do tập quán sinh sống, nên đã biết”nuôi lửa” lấy từ các đám cháy về nhà (hoặc hang động), sau này, họ còn biết tạo ra lửa bằng các dụng cụ ma sát với sự trợ giúp của các thầy mo, rồi, lại biết điều khiển lửa trong cuộc sống. Vì thế, hệ số hấp thụ thức ăn của con người tăng cao, trí thông minh vượt trội hơn hẳn các thứ chỉ biết tận dụng lửa khi cháy rừng.

    Thích

  3. Hệ… hệ…., xin tếu táo một chút, bản nhân nhiều khi nghĩ vui rằng: trong quá trình “cầm lửa” từ các đám cháy rừng về nhà để “nuôi” mà con người dần dần phải đứng thẳng đấy!?

    Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s