Thư cho bác sĩ TQT

 THƯ HỒI ÂM CHO  BÁC SĨ HẰNG LƯU TÂM TỚI VĂN HÓA DÂN TỘC

Kính chào bác sĩ Trần,

Cha ông chúng ta có bảo  “ kính lão đắc thọ “ , nên bác sĩ gọi tôi bằng cụ, tôi rất đội ơn, nhưng ngoài chữ cụ, còn có câu: anh em đồng bào rất thân thương, xin chúng ta gọi nhau bằng anh em  cho thân tình  .

 Nhận được thư của bác sĩ hôm nay, kèm theo phòng bì có địa chỉ và dán tem sẵn tôi rất lấy làm cảm mến và  xúc động.

Tôi đã gởi nhiều sách vở về văn hoá dân tộc cho nhiều vị, trong đó bác sĩ là người công dân đã tỏ ra rất lưu tâm đến văn hóa nước nhà và có hồi âm rất  cảm động. Tôi xin đa tạ.

Được biết bác sĩ cũng đã được nếm  mùi cuôc sống, tôi đã sống 38 năm từ miền Bắc chạy nạn xuống miền Nam,  đầy khổ đau và nhục nhã , nhất là ở Nghệ An  trong những cuộc phát động quần chúng long trời lở đất, cái đau xót là  Tổ Tiên chúng ta đã có một nền văn hoá thái hòa tốt đẹp, chỉ vì  nạn dĩ cường lăng nhược của phong kiến Tàu và  thực dân Pháp làm cho mai  một, nên ngày nay dân tộc chúng ta đã  bị phân hoá ra nhiều mảnh  tả tơi như thế, lúc này khi nói đến văn hoá tổ tiên, nhiều vị cho là  câu chuyện lạc đề, cho là không hợp với thời  khoa học ,  triết gia Kim Định lại cho đó  là  do con người đã  bị lạc hồn  dân tộc ( bỏ Tình theo Lý , bỏ nếp sống Tình Lý tương tham ), nên ngày nay người ta ưa cách sống dùng sức mạnh và mưu mánh, sát phạt nhau để dành hơn thua với nhau  theo lối “khảng khái tùng vương dĩ ” mà  quên đi cuộc sống biết dựa theo tiêu chuẩn công chính để sống an hòa với nhau theo lối : Thung dung tựu Nghĩa nan”.

Thời gian cứ trôi xuôi, cứ đổi thay không ngừng, không bao giờ quay trở lại như cũ, nhưng vẫn theo chu kỳ mới, nên  việc chấn hưng lại nội lực văn hóa dân tộc xưa cần phải được mang theo tinh thần mới cho hợp với cảm quan thời đại, mới có hiệu lực, lẽ nào con dân của một nước có 5  ngàn năm văn hiến  lại cứ  để  cho mọi nan đề  của con người và xã hội cứ mãi dày xéo con người như hiện nay!

Nhân loại dường như đang dấn tới con đường kiệt ( Impass ) !

Thay vì làm hoà với nhau mà cùng nhau cải tiến dân sinh, nâng cao dân trí mà  sống an vui với nhau, thì lại cứ dùng mưu thuật cùng sức mạnh mà bách hại nhau trong  “ giấc ngủ hơn thua  theo tinh thần  “Mâu thuẫn thống nhất của văn hóa du mục bạo động !

Phỏng câu “ Đoàn kết thì sống, Chia rẽ là chết  phải đảo ngược lại  sao cho hợp với xu hướng thời đại khoa học kỹ thuật cao sao ?   Quả là “Vi Nhân nan hĩ !” (Làm người khó thay).

Theo văn hoá cha ông thì trong cuộc sống hàng ngày, mỗi người phải hành xử làm sao cho tình lý tương tham hay lưỡng nhất thi mới hòa với nhau được, chỉ con mgười có tình thì mới có thể bao dung nhau, giúp nhau  hành xử theo lẽ công chính “Phải Người phải Ta : mà làm hòa với nhau. 

Thời nay là thời Khoa học, thời duy Lý, việc gì cũng đưa thiên Lý vạn  Lý  chi li ra  mà đối chọi Hơn Thua với nhau, đến nỗi sát phạt nhau để mong tận diệt nhau, đâu  chịu  thua kém nhau, dầu chỉ là từng sợi tơ kẻ tóc!    

Nên nhớ Khoa học là lãnh vực của Phân tích, của Chia rẽ, còn  Tâm linh, nguồn của Tình Yêu là lãnh vực của Tổng hợp, của kết đoàn

Khi Tâm linh  ( Tổng hợp: Âm  ), Khoa học ( Phân tích: Dương   ) Lưỡng nhất hay được cân bằng thì mới tạo nên mối Hòa. ( Âm / Dương Hòa )

Lão Tử xưa đã từng chỉ ra:

 “ Ngày nay, con người đã chẻ từng sợi tóc ra làm tư để làm lạt buộc, đếm từng hạt gạo để thổi cơm và  đến giai đoạn người ăn thịt người ! “

Rõ là không phải ngày nay, mà từ ngàn xưa, tình trạng con người và xã hội vẫn còn chưa khá hơn về đường ăn lối ở ?!

Theo văn hóa tổ tiên,  cuộc sống con người  tự bản chất chẳng mang ý nghĩa gì, có chăng là tự mỗi người phải  “Vi nhân   hợp với bản chất riêng của mình, giúp con người được phát triển toàn diện.   Bản sắc của mỗi người theo văn hóa dân tộc là :  Tình / Lý ( hay Nghĩa ), Bao dung, nhờ đó mà cuộc sống mỗi người có ý nghĩa, nhất là có Hạnh phúc. 

Hạnh phúc thực ra không ở nơi Quá khứ, cũng chẳng ở Tương lai,  hay ở nơi xa xăm bên Tàu bên Tây, mà ở chính ngay ở trong  Tâm mỗi người Nơi đây và Bây giờ.  (1)

Ít hay nhiều, ai ai cũng đều bất toàn, nên  mỗi người không thể không để ý tới việc hoàn thiện “tình trạng con người nơi đây và bây giờ của chính mình đang bị đe dọa bởi chính mình cũng như kẻ khác, đó là hai cách hoàn  thiện lấy chính bản thân mình:

          Hoàn thiện mọi việc làm,  không kể  đến việc nhỏ hay to.

          Hoàn thiện mọi liên hệ để  “ làm hoà với trời  đất và mọi người từ trong gia đình đến lân nhân và mọi người ngoài xã hội ” .

I.- Muốn hoàn thiện mối liên lệ hoà với trời  ( thiên) thì phải sống thuận thiên, nghĩa là sống theo 3 luật lớn trong vũ trụ:

1.- Luật Biến đổi bất biến gọi là luật Biến Dịch ( Ying Yang’s change: Âm / Dương Hòa  ),

2.- Luật Giá sắc hay Gieo Gặt ( Sow and reap ), tương tự như luật Nhân quả  và

3.- Luật Loại tụ : tuồng nào theo tập nấy ( Law of class convergence ? )

Tổ Tiên chúng ta ví von  3 luật ấy là  ” Lưới Trời lồng lộng , tuy thưa nhưng không gì lọt qua được : Thiên Võng khôi khôi, sơ nhi bất lậu “.

          Nói tóm lại đây là lãnh vực của nguồn Tâm linh.

Nguồn Tâm linh là nguồn năng lượng Tình Yêu sáng tạo ra Vũ trụ,  Kitô giáo  gọi là Thiên Chúa, còn Tổ Tiên Việt gọi là Thượng Đế , “ Đấng “ mà Tị tổ Viêm Đế của Việt Nam tôn thờ hành Hỏa phương Nam, Khoa học gia Einstein  cũng cho Nguồn năng lượng có công thức E = mc2 là nguồn năng lượng Tình yêu sáng tạo ra Vũ trụ.

          II.- Muốn hoàn thiên mối Liên hệ với Đất  ( ĐỊA )  thì phải bảo vệ các môi trường, nhất là đừng làm ô nhiễm môi trường, đây thuộc lãnh vực Khoa học của Thế giới hiện tượng.

          III.- Muốn hoàn thiện mối liện hệ Hòa với mọi Người  ( NHÂN )  từ trong Gia đình ra ngoài Xã hội thì mọi người phải luôn canh tân cuộc sống theo “ Nhân, Nghĩa, Bao dung  “ để Yêu thương nhau, kính trọng nhau ( kể cả trẻ em ) nhất là phải hành xử công bằng có đi có lại với nhau  ( Hai chiều  ) để sống hoà và hợp tác với nhau mà xây dựng Gia đình và Xã hội.

Đây là  lãnh vực “ Trời Đất xe chữ Đồng nơi con Người  “ ( theo Âm Dương Hòa ), giúp con người sống Hòa với nhau theo Thiên lý.

Việc con Người xử  Hòa với nhau xem ra còn khó hơn  việc  “ lên Trời “, còn việc ăn ở  bất Hòa với nhau lại  dễ  như  “ đốt lông “ !

Cách xử thế bất  công với nhau luôn gây ra mất Hạnh phúc cho cả  đôi bên.

Thế  nhưng, Cứu cánh của con Người cũng như Nhân loại là  Hạnh phúc.

Hạnh phúc không chỉ ở trên Trời, không chỉ dưới Đất, không chỉ  ở đời sau mà ở chính ngay trong Tâm mỗi con Người Nơi đây và Bây giờ cùng cách hành xử với đối Nhân, đối Vật.  

Hạnh phúc không ở bên Tàu, bên Tây bên Nga, bên Mỹ  hay ở đời sau, hay lý thuyết cao vời, mà ở trong từng lời ăn tiếng nói, ở trong từng cử chỉ, trong từng ánh mắt, trong từng nụ cười, trong lời nói đẹp lòng nhau, trong dáng dấp điệu bộ ưu ái trước mặt nhau, trong cách  hành xử khoan hòa nhu thuận với nhau, trong hành động công bằng hợp với Nhân Tâm và Thiên lý, nhờ Thiên lý tại Nhân Tâm.

Chừng nào mối liên hệ giữa nguồn Tâm linh  ( Tình: Đông  ) và Khoa học  ( Lý: Tây  )  được giao hội để được cân bằng ổn định, thì khi đó mới giúp: “ Thiên sinh, Địa dưỡng, Nhân Hòa.   

Chừng nào chỉ đi bằng một chân Khoa học < Lý >, mà bỏ lờ chân kia Tâm linh < Tình > , thì chừng đó Nhân loại còn chưa có được Tâm linh / Khoa học lưỡng nhất, phỏng làm sao con người được an bình mà có hạnh  phúc.

Hạnh phúc là cứu cánh của con người và nhân loại, chỉ khi mọi người có được  “ Thân / Tâm lưỡng nhất “  nghĩa là  “ Thân an / Tâm lạc  thì con người mới cảm nghiệm được hạnh phúc. 

Ở đâu cũng có hạnh phúc ngay từ cái bé nhỏ tới cái rất to, miễn là phải có tình yêu tế nhị để cảm  nhận được, tình yêu chính là nguồn suối tuôn trào hạnh phúc. 

Cứu cánh của con người cũng như nhân loại là hạnh phúc, nên con người muốn  được hạnh phúc thì  không thể không trau dồi nung nấu tình yêu.

Khi nào con người dẹp bỏ được  “Ác Tâm ngược với Thiên lý cùng Nhân Tâm ” thì khi  đó thì  “ Nhân tâm / Thiên lý mới hồn nhiên hoàn đồng nhất Thể “.

Tổ Tiên chúng ta đã có nền Văn Hóa  Thái hòa với hệ thống mạch lạc nội tại  (coherence interne ) từ Vũ trụ quan, Nhân sinh quan, tới lộ đồ Tu, Tề, Trị , Bình theo Thiên lý ( Dịch lý ) mang tinh thần Thái Hòa, nhưng vì nạn xâm lăng liên miên, của cả Đông / Tây, nên chưa thực hiện được, hy vọng những con cháu có lòng tiếp tục chấn hưng lại , giúp dân tộc đoàn kết một lòng theo chủ đạo Hòa để có nội lực mà vươn lên vực dậy.

Hy vọng thay!

Kính chào bác sĩ.

Cầu xin ơn trên  cho ông bà bác sĩ và  gia đình luôn được an bình hạnh phúc.

Việt Nhân

Phụ chú của ban biên tập:

(1) Hạnh phúc thực ra không ở nơi Quá khứ, cũng chẳng ở Tương lai,  hay ở nơi xa xăm bên Tàu bên Tây, mà ở chính ngay ở trong  Tâm mỗi người Nơi đây và Bây giờ” nên sửa lại thành “Hạnh phúc thực ra không phải chỉ ở nơi Quá khứ, cũng chẳng phải chỉ có ở Tương lai,  hay ở nơi xa xăm bên Tàu bên Tây, mà ở chính ngay ở trong  Tâm mỗi người Nơi đây và Bây giờ”.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s