Vì sao Hamas và thế giới Ả Rập không thể kiện được Israel?

Tóm lược bài: Dân Do Thái đi sang châu Âu làm nô lệ. Nhân lúc chủ vắng nhà, các giống dân láng giềng tràn vào xứ sở để ở ké, cho đến tận ngày nay. Ông chủ cũ về đòi lại nhà, các mốc giới không còn rõ ràng. Phân xử đất đai thành ra cực kỳ phức tạp dành cho Liên Hiệp Quốc.

(Thể theo yêu cầu của một nhà giáo về vấn đề Hamas, chúng tôi viết bài này cho quý bạn tham khảo.)

Trong lịch sử cổ đại, dân Do Thái tiêu diệt tất cả những dân ngăn cản trên đường về. Dân nào quy hàng, nhường đường thì được tha cả thảy.

Vua Sau-lơ tha chết cho vua A-ga. Có lời cho vua Sau-lơ rằng hãy đi đánh dân A-ma-léc, hủy diệt hết mọi người, mọi vật thuộc về chúng, đừng thương tiếc, phải giết cả đàn ông, đàn bà, trẻ em, con nít còn bú, bò chiên, lạc đà, lừa. Nhưng, vua Sau-lơ, bị lưỡng lự, tha chết cho vua A-ga. Sa-mu-ên, hướng đạo sư của dân Do Thái lúc đó, cực kỳ tức giận. Sa-mu-ên đã phải đích thân giết chết vua A-ga để khỏi còn sót lại một cái gì. Đến đây có người hỏi, sao có ông thầy tế lễ ác vậy? Thưa, không ác. Nếu vua A-ga đẻ con rồi đứa con ấy sống đến thế kỷ XXI này, nó sẽ đến Liên Hiệp Quốc đòi lại đất. Cho nên, phải diệt tiệt.

Có ai kiện được dân Do Thái không? Thưa không, vì dòng dõi như của dân A-ma-léc không còn ai sống đến ngày nay để mà thưa kiện. Ta thường nghe đến từ “diệt chủng”, ít khi nghe đến từ “tru hiến”. “Diệt chủng” là diệt một tộc người. “Tru hiến” nghĩa là làm cho không con vật nào biết thở mà còn sống sót được. Các tổ chức nhân quyền ngày nay không sao hiểu được tại sao lại có văn hóa “tru hiến”này. Họ đang đứng ở bình diện nhị nguyên thiện-ác. Thực ra không cần biết đến thiện-ác. Tất nhiên, Do Thái ngày nay nhân đạo hơn xưa rất nhiều. Vào lúc dân Do Thái đi vào xứ cũ Canaan cũng vậy. Họ gặp dân Canaan đã từ đâu mới đến ở sẵn đó. Dân Canaan to cao gấp ba lần dân Do Thái. Dân Do Thái vẫn đánh, mệnh lệnh như cũ, diệt tiệt. Bây giờ, giới khảo cổ đào lên thì quả là thấy những người khổng lồ, gọi là giống giềnh giàng. Giả sử bây giờ có người đệ đơn lên Liên Hiệp Quốc đòi lại xứ Canaan thì rõ ràng thua, vì không trưng ra được dấu vân tay hay là ADN. Cho tới thời điểm này, giống dân lâu năm nhất làm chủ Canaan là dân Do Thái, Liên Hiệp Quốc biết rõ điều này. Song, tiến trình luật pháp của Liên Hiệp Quốc rất chậm. Kiện nhau, phải nộp đơn, chờ thụ lý, mất hàng mấy chục năm, đợi có Preference number rồi mới có Case number.

Quốc tế đang thương lượng để các dân đến sau như dân Hamas không cảm thấy mình là kẻ sống bất hợp pháp ở đây. (Nếu Do Thái đuổi thì họ biết đi về đâu?). Kiện Do Thái là bất khả, vì không có nguyên đơn. Đó là chưa kể, các luật sư của Do Thái giỏi hơn các luật sư của khối A-rập rất nhiều. Công pháp quốc tế không phải là cãi chày, cãi cối, cãi lấy được, nó đòi hỏi một sự học tập và nghiên cứu nghiêm túc.

Chúng ta có thể thấy, văn hóa Do Thái rất rõ ràng. Văn hóa ấy ảnh hưởng sâu đậm lên văn minh Mỹ. Có những người ở Việt Nam học yếu, nhưng sang Mỹ thì học giỏi ( như bà Dương Nguyệt Ánh) là vậy, vì văn hóa Do Thái rất rõ ràng. Một ví dụ của sự rõ ràng ấy. Vụ ngày Sa-bath, một người đi hái củi, phạm vào ngày Sabath. Dân trói người ấy lại, đem hỏi Moses. Moses truyền lệnh phải ném đá kẻ ấy bằng chết. Nhiều người thời nay đứng ngoài nhìn vào bảo là Moses ác, đạo Do Thái ác. Kỳ thực không phải vậy. Vào thời đó bắt buộc phải xử như thế. Việc ném đá người hái củi là câu trả lời cho những tranh luận ngày nay: ngày sabath ( thứ Bảy) hay ngày Chủ nhật là ngày được thánh hóa. Nếu là Moses thì cũng phải làm giống như Moses, không thể làm tốt hơn. Tạo Hóa không thay đổi, hôm qua hôm nay và ngày mai.

Chúng ta tin tưởng rằng, Trung Đông sẽ bãi chiến.

3 bình luận về “Vì sao Hamas và thế giới Ả Rập không thể kiện được Israel?

  1. Bạn viết rất sắc sảo! Trong thời mông muội đó, dân Do thái cần được chỉ dạy thừng li từng tý. Nhưng sau đó dân này vẫn làm sai, quá sai trong thời hậu Sa lô mon! Vì thế nên Đức Chúa trời đã phải đưa Chúa Giê su xuống đất. Từ khi Chúa Giê su giáng thế, mọi điều luật đều nằm dưới những nguyên tắc mà Chúa Giê su dạy dỗ. Có thể ví dụ về tội ngoại tình. Luật con người ngày nay phải chờ bắt được quả tang nhưng Chúa đưa ra 1 nguyên tắc: chỉ cần người đàn ông đã có vợ mà nhìn người phụ nữ khác mà sinh lòng ham muốn là người đàn ông đó đã phạm tội ngoại tình!
    Trở về câu chuyện dân Ha max cùng chung 1 cội nguồn với dân Israen! Người anh bị hắt hủi của dân Do thái đã chuyển sang 1 tôn giáo khác!
    Và Israen cũng không còn giữ những luật lệ và nguyên tắc Chúa ban khi xưa…
    Cả 2 dân đều thuộc về 1 giao ước huyết thống của Đức Chúa Trơi!
    Nhưng Chúa Giê su đã thay mặt ngài mở ra 1 giao ước mới! Mở ra 1 triển vọng mới cjo cả tôi và bạn, cho những ai tìm kiếm Chúa!
    Cảm ơn bạn rất nhiều! Bài viết rất gọn gàng tóm lược cả 1 thời Cựu ước!

    Thích

  2. * Từ khi chúa Jesus bị đóng đinh, người Do Thái bị hai gồng xích trên vai, đó là, THÙ TRONG: tội TỔ TÔNG do các Da Tô hữu cho rằng người Do Thái phản Chúa, và, GIẶC NGOÀI: họ đang bị đô hộ bởi đế quốc La Mã và đang bị thực dân hóa bởi người Đông La Mã (Hy Lạp} ồ ạt đổ vào.
    * Tuy vậy, Do Tô giáo vào thời điểm ấy chưa lớn mạnh, ách đô hộ La Mã và quá trình thực dân hóa của nó mới là gánh nặng chủ yếu, nên, tới năm 132, có một cuộc khởi nghĩa rất lớn của dân Do Thái do thầy tư tế Simon Bar Kokhba lãnh đạo (cuộc khởi nghĩa này vì thế đã mang tên là Bar Kokhba) chống lại người La Mã: ba quân đoàn (Legion – Lê Dương} La Mã bị tiêu diệt, người La Mã cay cú phải sử dụng tới hơn mười quân đoàn mới dập tắt được cuộc khởi nghĩa sau bốn năm, và, cũng do cay cú mà người La Mã đã đổi tên vùng đất Judêa nói riêng và Canaan nói chung thành tỉnh Palaestine Syria và diệt chủng người Do Thái, do vậy, người Do Thái phải trốn tránh khắp mọi nơi, từ bỏ mảnh đất quê hương mình lần thứ ba.
    * Từ khi dân Do Thái mất quê hương lần ba, thì, các sắc dân Đông Bắc (Syri) hoặc Đông và Đông Nam (Arab) tràn vào định cư, sau này, vào TK 7 thì đạo Hồi (Islam) được hình thành và nó nhanh chóng Hồi giáo hóa, kèm theo đó là Arab hóa rất nhiều khu vực, bao gồm các khu vực Bắc Phi, Levant và Trung cận đông. Người dân mọi sắc tộc (kể cả thiểu số Do Thái và đa số Đông La Mã) tại tỉnh Palaestine Syria đều bị Arab hóa và được gọi là người thuộc tỉnh Palestine.
    * Vào thế kỷ 19, người Do Thái muốn trở về quê hương sau gần 19 TK lưu lạc, họ trở về và mua đất giá cao từ tay người Arab tại tỉnh Palestine (tên viết tắt từ Palaestine Syri) để định cư và tuân truyền theo ý chúa: xây dựng một nền nông nghiệp giá trị cao tại mảnh đất khô cằn, chính vì do phải dựa vào nhau để có thể sống sót, nên, các loại hình tổ chức hợp tác giúp đỡ nhau, KIBBUTZ, đã ra đời, sau này, người Do Thái đông dần lên do phong trào phục hưng Do Thái (phong trào Zion – lấy tên Simon, người anh hùng khởi nghĩa năm xưa), nhưng, họ vẫn tự nhận mình là người thuộc tỉnh Palestine (người Do Thái có các đơn vị riêng trong quân đội Anh quốc nhưng đều mang tên Palestine}. Vì thế, Palestin là tên của một địa danh chứ không phải là tên của một dân tộc.
    * Sự nâng cấp khái niệm NGƯỜI SỐNG TẠI TỈNH PALAESTINE SYRIA thành khái niệm DÂN TỘC PALESTINE là một mưu đồ chính trị, nhất là người dân Palestine hiện nay chẳng có tý di truyền nào từ tộc người Philistine cổ xưa, tộc dân mà Palestine nhận vơ là tổ tiên mình, để chứng tỏ mình mới là chủ nhân ông của mảnh đất bị bọn PHẢN CHÚA chiếm đóng.

    Thích

Nhận xét về Hoàng Thiên Thanh Hủy trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s